Sukkot (Lễ Lều tạm) tưởng nhớ việc con cái Israel đã phải mất 40 năm đi qua sa mạc để trở về miền Đất Hứa. Lễ này kỷ niệm việc dựng các lều tạm (sukkah) khi dân Israel lưu đày trên đất Ai Cập. Lễ này trùng với mùa thu hoạch hoa quả và đánh dấu sự kết thúc một chu kỳ trồng cấy. Người Do Thái khắp nơi trên thế giới ăn ở trong sukkah trong 7 ngày 7 đêm. Lễ Lều tạm kết thúc bằng lễ Shemini Atzeret (lễ người Do Thái cầu mưa) và lễ Simchat Torah là lễ đánh dấu sự kết thúc của sách Torah (còn gọi là Ngũ thư Kinh thánh hoặc Ngũ kinh Moses) và bắt đầu một chu kỳ sách mới.
Một số hình ảnh về Lễ lều tạm của người Do Thái ngày nay:
Một người đàn ông theo đạo Do Thái chính thống bước qua những căn lều tạm (sukkah) được dựng lên trong dịp Lễ Sukkot, ở Mea Shearim, Jerusalem, 10/10/2011. |
Một người đàn ông Do Thái đang xây dựng căn lều Sukkah ở Mea Shearim, Jerusalem, 10/10/2011. |
Một cậu bé ngồi chơi bên ngoài căn lều tạm ở Mea Shearim, 10/10/2011 |
Xem bài đầy đủ dịch từ Boston.com tại:
https://tinhte.vn/threads/the-big-picture-le-sukkot-cua-nguoi-do-thai.903103/
Vì người Do-thái đang tìm giết mình, Đức Giêsu đã nói với các môn đệ: “Các anh cứ lên dự lễ đi; còn tôi, tôi không lên dự lễ này, vì thời của tôi chưa chín muồi" (Ga 7,8b-9). Tuy nhiên, khi các môn đệ đã lên dự lễ, Đức Giêsu cũng lên Giêrusalem dự lễ Lều.
Ga 7, 1-2.10.25-30
7 1 Sau đó, Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê ; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết Người.
2 Lễ Lều của người Do-thái gần tới, 10 Tuy nhiên, khi anh em Người đã lên dự lễ, thì chính Người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật.
25 Bấy giờ có những người ở Giê-ru-sa-lem nói : "Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao ? 26 Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Ki-tô ? 27 Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi ; còn Đấng Ki-tô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả." 28 Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su nói lớn tiếng rằng : "Các ông biết tôi ư ? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư ? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. 29 Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi."
30 Bấy giờ họ tìm cách bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.
Luật Do thái buộc phải hành hương mỗi năm ba lần: Lễ Vượt qua, Lễ Ngũ tuần và Lễ Lều (x.Xh 23, 14-17; 34, 22-23; Dnl 16, 16) hay là Lễ Bánh Không Men, lễ Mùa Gặt, Lễ Thu hoạch cuối năm. Lễ bánh không men nhắc lại biến cố Xuất hành. Lễ Mùa gặt để dâng của đầu mùa cho Giavê. Lễ Thu hoạch để tạ ơn Giavê .
(http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/MucVu/linhdao.html).
Đức Giêsu tuân giữ luật buộc này. Ngài biết rõ lên Đền thờ Giêrusalem trong thời điểm này rất nguy hiểm, vì giới lãnh đạo Do thái giáo đang tìm cách giết Ngài, nên Ngài đã chọn giải pháp lên Đền thờ một cách kín đáo.
Nhưng biết giờ của Ngài chưa đến, Đức Giêsu đã bình tĩnh giảng dạy công khai trong Đền thờ, trước những thượng tế, những người Pharisêu và dân cư ngụ ở Giêrusalem.
Những người ở Giêrusalem không có thiện cảm với Ngài, họ nói như thách thức những người có trách nhiệm: Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Ðấng Kitô? Những người này tin vững chắc rằng: “Khi Đấng Kitô đến, chẳng ai biết Người đến từ đâu”.
Họ không tin Đức Giêsu là Kitô, bởi “biết rõ”: Đức Giêsu là dân vùng Nazareth, làm nghề thợ mộc, sống với cha mẹ là Giuse và Maria. Họ biết đúng về nguồn gốc trần thế của Ngài. Tiếc rằng họ quá tự hào về cái biết đúng, nhưng không đủ của mình!
Khi Đức Giêsu đã nói cho biết về nguồn gốc thần linh của Ngài, về Đấng đã sai Ngài, nhưng vì cố chấp họ không nghe, không tin và tìm cách bắt giết Ngài.
Làm sao tôi có thể nhận ra Đức Kitô cao cả đang ở bên những người tầm thường tôi gặp mỗi ngày ?
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sống khiêm hạ, đừng bao giờ tự hào về những hiểu biết của mình và coi khinh những người nghèo khó, khổ đau.
Xin cho chúng con luôn ghi nhớ và thực thi lời Chúa dạy: “Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25,40)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét