La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp là người Xứ Nghệ được Nguyễn Huệ - Quang Trung rất tin tưởng trọng dụng. Trên thực tế, Nguyễn Thiếp đã có nhiều đóng góp quan trọng kể cả trước và sau khi Nguyễn Huệ lên ngôi vua lấy niên hiệu Quang Trung (ngày 25/11/Mậu Thân 1788, tức 22/12/1788).
Nguyễn Thiếp (1723 - 1804) quê ở thôn Mật Thiết, xã Kim Lộc, huyện La Sơn (Đức Thọ - Hà Tĩnh ngày nay), là người thông minh, có đỗ đạt cao, từng làm quan cho chính quyền Lê - Trịnh, hơn 10 năm giữ chức vụ tri huyện Thanh Chương. Sau đó, chán với thời cuộc, ông bỏ việc triều đình về ở ẩn tại núi Thiên Nhẫn, hàng ngày dạy học, đọc sách, làm thơ và cuốc vườn.
Người đương thời rất khâm phục ông về cả tài lẫn đức nên tôn xưng ông là La Sơn Phu Tử (tạm hiểu là người thầy đạo cao chức trọng ở đất La Sơn). Biết ông là người như vậy, Nguyễn Huệ đã khẩn khoản mời ông ra giúp việc nước, hợp tác với mình. Chỉ tính trong năm 1787, Nguyễn Huệ đã ba lần cho người đem lễ vật và thư mời Nguyễn Thiếp vào Phú Xuân với lời lẽ rất chân thành thể hiện sự trọng vọng của mình đối với Nguyễn Thiếp: mong Phu Tử nghĩ đến thiên hạ với dân sinh, vụt dậy ra đi, để cho quả đức có thầy mà thờ, cho đời này có người mà cậy. Như thế mới ngõ hầu khỏi phụ ý trời sinh ra kẻ giỏi”. Nhưng cả ba lần Nguyễn Thiếp đều viết thư từ chối.
Tháng 5/1788, trên đường ra Bắc Hà, Nguyễn Huệ dừng chân ở núi Nghĩa Liệt lại cho mời Nguyễn Thiếp ra để gặp. Lần này Nguyễn Thiếp đồng ý gặp Nguyễn Huệ nhưng chưa nhận lời cộng tác.
Sự kiên trì và thái độ chiêu hiền đãi sĩ của Nguyễn Huệ cùng một số chuyển biến khác của các thế lực phong kiến nước Việt, Nguyễn Thiếp quyết định đem lòng cống hiến tài năng, sức lực của mình với “những người nông dân áo vải cờ đào”.
NGHEAN.GOV.VN http://vinhcity.gov.vn/?detail=1179/
Khác với La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, sau nhiều lần được mời, mới nhận lời vua Quang Trung - Nguyễn Huệ ra giúp nước, bốn ngư phủ trong bài tin mừng hôm nay đã không ngần ngại, lập tức bỏ tất cả theo thầy ngay khi được mời gọi.
Mc 1, 14-20
Nguyễn Thiếp (1723 - 1804) quê ở thôn Mật Thiết, xã Kim Lộc, huyện La Sơn (Đức Thọ - Hà Tĩnh ngày nay), là người thông minh, có đỗ đạt cao, từng làm quan cho chính quyền Lê - Trịnh, hơn 10 năm giữ chức vụ tri huyện Thanh Chương. Sau đó, chán với thời cuộc, ông bỏ việc triều đình về ở ẩn tại núi Thiên Nhẫn, hàng ngày dạy học, đọc sách, làm thơ và cuốc vườn.
Người đương thời rất khâm phục ông về cả tài lẫn đức nên tôn xưng ông là La Sơn Phu Tử (tạm hiểu là người thầy đạo cao chức trọng ở đất La Sơn). Biết ông là người như vậy, Nguyễn Huệ đã khẩn khoản mời ông ra giúp việc nước, hợp tác với mình. Chỉ tính trong năm 1787, Nguyễn Huệ đã ba lần cho người đem lễ vật và thư mời Nguyễn Thiếp vào Phú Xuân với lời lẽ rất chân thành thể hiện sự trọng vọng của mình đối với Nguyễn Thiếp: mong Phu Tử nghĩ đến thiên hạ với dân sinh, vụt dậy ra đi, để cho quả đức có thầy mà thờ, cho đời này có người mà cậy. Như thế mới ngõ hầu khỏi phụ ý trời sinh ra kẻ giỏi”. Nhưng cả ba lần Nguyễn Thiếp đều viết thư từ chối.
Tháng 5/1788, trên đường ra Bắc Hà, Nguyễn Huệ dừng chân ở núi Nghĩa Liệt lại cho mời Nguyễn Thiếp ra để gặp. Lần này Nguyễn Thiếp đồng ý gặp Nguyễn Huệ nhưng chưa nhận lời cộng tác.
Sự kiên trì và thái độ chiêu hiền đãi sĩ của Nguyễn Huệ cùng một số chuyển biến khác của các thế lực phong kiến nước Việt, Nguyễn Thiếp quyết định đem lòng cống hiến tài năng, sức lực của mình với “những người nông dân áo vải cờ đào”.
NGHEAN.GOV.VN http://vinhcity.gov.vn/?detail=1179/
Khác với La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, sau nhiều lần được mời, mới nhận lời vua Quang Trung - Nguyễn Huệ ra giúp nước, bốn ngư phủ trong bài tin mừng hôm nay đã không ngần ngại, lập tức bỏ tất cả theo thầy ngay khi được mời gọi.
Mc 1, 14-20
14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 15 Người nói : "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."
16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. 17 Người bảo họ : "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." 18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. 20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.
(Nhóm Phiên dịch CGKPV)
Sau khi chịu phép rửa của Gioan ở sông Giođan, nhận lấy Thánh Thần, Đức Giêsu bắt đầu đi rao giảng Tin Mừng về Nước Trời, thực hiện sứ mạng do Thiên Chúa Cha ủy thác.
Để thực hiện sứ mạng, Ngài tìm người cộng tác. Đi dọc theo biển hồ Galilê, Ngài đã lần lượt gặp và mời gọi hai cặp anh em ruột làm nghề đánh cá là Phêrô và Anrê, Giacôbê và Gioan.
Bốn ngư dân được gọi đang sống yên ấm với gia đình đã không do dự, bỏ lại chài lưới, bỏ nghề đánh cá, bỏ gia đình, bỏ vợ, bỏ cha… đi theo Đức Giêsu, để thành kẻ lưới người.
Mau chóng đáp lại lời mời gọi, bỏ tất cả để theo Thầy. Khi đã biết Thầy là một Đấng sống không chỗ tựa đầu, các ông vẫn không bỏ đi, nhưng trung thành theo Ngài đến cùng.
Hôm nay Đức Giêsu vẫn cần những con người dám sống cho người khác, dám hy sinh những gì là riêng tư, dấn thân phục vụ anh em, phục vụ cộng đoàn.
Lạy Chúa, không dễ gì chúng con dám bỏ mọi sự để theo Chúa như các môn đệ xưa, nhưng xin Chúa cho chúng con, giữa nhiều lựa chọn trong cuộc đời trần thế này, dám hy sinh những gì thuộc về thế gian chóng qua, để chọn Chúa và chỉ chọn một mình Ngài mà thôi.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét