Ý tưởng của ông Liu là gây dựng lòng tin bằng cách cho thực khách chọn làm điều đúng: trả tiền thay vì chọn con đường không trung thực, rời quán mà không trả tiền.
"Tôi không vận hành một doanh nghiệp, tôi điều khiển niềm tin. Khi tôi tin họ, họ sẽ tin tôi và mọi người sẽ yêu thương nhau", ông nói. Ông Liu hy vọng khi mọi người đến nhà hàng của ông, họ sẽ cảm nhận được điều đó, và lúc trở về với công việc và gia đình, họ sẽ chia sẻ ý tưởng này.
Ông Liu không phải là người duy nhất lo ngại về tình trạng khủng hoảng đạo đức và niềm tin đang ngày càng sâu sắc ở Trung Quốc, thể hiện qua tỷ lệ ly hôn tăng vọt và cấp độ của những bê bối tham nhũng.
Đầu tuần này, ông Wang Zuoan, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Tôn giáo của Trung Quốc, cho biết những tín đồ tôn giáo "ôn hòa" có thể giúp thúc đẩy "hòa giải, lòng nhân từ, sự bao dung và tiết chế".
Ông Liu, một người theo đạo Cơ đốc, cũng chia sẻ niềm tin này. Tuy nhiên, ý tưởng dùng dạ dày cứu đạo đức của ông có khởi đầu không mấy dễ dàng.
Doanh nghiệp của ông thiệt hại khoảng 16.400 USD trong tháng đầu tiên và mất tổng cộng hơn 40.000 USD kể từ khi khai trương hồi tháng 8.
"Vẫn có nhiều người không trả tiền sau khi ăn", ông Liu thừa nhận. Vì vậy, ông phải duy trì nhà hàng bằng cách làm song song một nghề nữa là thiết kế nội thất.
Trọng Giáp (theo Telegraph)
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/cuoc-song-do-day/tin-vao-thuc-khach-chu-nha-hang-lo-nang-2916940.html
Ông Liu mở nhà hàng "Good One" cách đây đã 3 năm (bài đăng ngày 29/11/2013), không rõ hiện nay nhà hàng của ông có còn hoạt động không nhưng việc ông làm thể hiện ông vẫn còn lòng tin vào con người. Thua lỗ, ông duy trì nhà hàng bằng cách làm song song một nghề nữa là thiết kế nội thất. Là “một người theo đạo Cơ đốc”, ông đã học được từ kinh nghiệm về niềm tin Đức Giêsu đã dạy các môn đệ của Ngài.
Mt 14, 22-36
22 Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau : "Ma đấy !", và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông : "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !" 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người : "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." 29 Đức Giê-su bảo ông : "Cứ đến !" Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : "Thưa Ngài, xin cứu con với !" 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói : "Người đâu mà kém tin vậy ! Sao lại hoài nghi ?" 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói : "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa !"
34 Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét. 35 Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. 36 Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi.
(Nhóm Phiên dịch CGKPV)
Sau khi được ăn bánh và cá no nê, người ta định tôn Đức Giêsu lên làm vua (Ga 6, 15). Các môn đệ mong Ngài chấp nhận để được chia sẻ tiếng tăm và quyền lực, được vinh hiển với Ngài, nhưng Ngài đã bắt các ông lên thuyền, rời đi qua bờ bên kia ngay lập tức, lúc trời chạng vạng tối.
Thuyền đã xa bờ, bị sóng đánh vì ngược gió, hầu như suốt đêm các môn đệ phải vất vả chèo chống với sóng gió… Mãi đến khi trời gần sáng, Đức Giêsu đi trên biển mà đến với các ông. Đang mệt mỏi, Thầy Giêsu đến lúc bất ngờ và đến theo cách hoàn toàn bất ngờ, khiến các môn đệ hoảng hốt, tưởng là ma.
Khi Thầy lên tiếng trấn an: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây. Đừng sợ !” các ông vẫn chưa thật tin là Thầy. Ông Phêrô xin được đi trên mặt nước đến với Thầy để chắc chắn đó là Thầy Giêsu.
Được Thầy cho phép, Phêrô đã tin và dám từ thuyền bước xuống biển động. Không rõ ông đi được bao xa nhưng khi gặp gió thổi mạnh thì ông đâm sợ và bắt đầu chìm. Niềm tin lung lay, sự sợ hãi trỗi dậy, nhưng vẫn còn hạnh phúc khi giữa lúc nguy khốn ông vẫn còn biết cậy dựa vào Chúa : “xin cứu con”
Kinh nghiệm các môn đệ trải qua trong bài Tin Mừng rất gần gũi với đời sống đức tin của chúng ta. Khi bình an, hạnh phúc chúng ta cảm thấy tràn đầy niềm tin, hết lòng ca tụng Chúa, nhưng khi đau khổ, căng thẳng vì áp lực của cuộc sống, không ít lần chúng ta cảm thấy sợ hãi thế lực trần thế, nghi ngờ sự hiện hữu của Thiên Chúa.
Trong cuộc sống trần thế đầy sóng gió, thử thách, khi gặp gian nan, khốn khó, đau khổ ta thấy dường như Chúa vắng mặt. Chúng ta kêu cầu nhưng Chúa vẫn lặng yên, chúng ta tưởng Chúa bỏ rơi… Hãy vững tin: Chúa vẫn ở bên, Chúa vẫn đến nâng đỡ ủi an ta theo cách của Ngài nhưng chúng ta không nhận ra vì muôn ngàn đời, Chúa vận trọn tình thương, Ngài muốn chúng ta trưởng thành qua kinh nghiệm để niềm tin thêm mạnh mẽ, nhìn nhận: “Quả thật Thầy là Con Thiên Chúa” và loan truyền niềm tin ấy đến với những người sống trong tình trạng khủng hoảng đạo đức và niềm tin như người anh em chúng ta đã làm.
Lạy Chúa Giêsu, nhiều khi chúng con cảm thấy sống đức tin giữa lòng cuộc đời chẳng khác nào đi trên mặt nước. Có bao thứ sóng gió đẩy đưa và lôi cuốn, bao cám dỗ muốn hút con vô vực sâu làm chúng con thấy bàng hoàng, sợ hãi. Xin ra tay cứu giúp khi chúng con hầu chìm. Xin nâng đỡ niềm tin yếu ớt của chúng con, để chúng con vững bước tiến về bên Chúa. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét