Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

Hãy tỉnh thức luôn

    GS.TS Nguyễn Gia Bình cho biết, rất nhiều tình huống sốc phản vệ ngoài cộng đồng, trong đó liên quan nhiều đến thức ăn, không được cấp cứu kịp thời sẽ gây nên những cái chết tức tưởi cho người bệnh, cái chết không được báo trước, thường rơi vào những người đang khỏe mạnh bình thường.


     “Không chỉ trong bệnh viện (do sốc phản vệ với thuốc), mà các tình huống phản vệ quá nhiều trong cộng đồng, trong đó liên quan nhiều đến thức ăn hàng ngày. Có người dị ứng với trứng, cua... nhẹ nhàng nhất là đau bụng, đi ngoài nhưng thậm chí cũng có người chết luôn bởi cơ thể phản ứng quá mạnh với tác nhân dị ứng. Hay có người dị ứng, sốc, tử vong dù chỉ ăn một hạt lạc”, bác sĩ Bình nói.

    Bác sĩ Bình cũng cho biết thêm: “Gần đây nhất, chúng tôi gặp trường hợp dị ứng dọc mùng rất đau thương. Cô gái hơn 20 tuổi này trong lần đầu tiên ăn bún dọc mùng chỉ thấy ngứa ngứa ở miệng. Đến ăn lần hai, ngay sau khi ăn xong, cô gái lên cơn khó thở không chịu nổi, bà bán hàng vội nhờ ông xe ôm chở đến bệnh viện. Tuy nhiên, do dị ứng gây co thắt như hen nặng đã khiến người bệnh ngạt thở, ngừng tim trên đường đến bệnh viện. Khi vào viện, dù các bác sĩ cấp cứu làm tim bệnh nhân đập lại nhưng cô gái mãi mãi không hồi tỉnh bởi não đã bị tổn thương”, GS Bình nói.

Các bác sĩ đang điều trị cho một bệnh nhân bị sốc phản vệ

     GS Bình cũng lấy ví dụ thêm: “Hay mới đây nhất, sự việc xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam đi Hàn Quốc hôm 6/4, một người đàn ông 54 tuổi sau bữa ăn đêm có món rau trộn salat đã ngay lập tức thấy mẩn ngứa toàn thân và chỉ khoảng hơn một phút sau bắt đầu xuất hiện hiện tượng buồn nôn, rồi nôn, người bệnh khó thở, thở rít, tím môi, đầu chi… Trên chuyến bay ấy, có hơn 10 bác sĩ đi cùng nhận diện ngay ra nạn nhân bị dị ứng thức ăn, rơi vào tình trạng sốc phản vệ. Bệnh nhân sẽ không thể qua khỏi (dù có bác sĩ ở đó), nếu không có thuốc cấp cứu sốc phản vệ kịp thời”.

     Còn trường hợp một bác sĩ nội trú chuyên ngành lao tử vong vì sốc phản vệ luôn khiến GS Bình tiếc nuối. Người bác sĩ này bị lây truyền lao từ bệnh nhân nên được chỉ định dùng thuốc lao. Và ngay trong mũi tiêm Streptomycin đầu tiên (dù trước tiêm vài phút bệnh nhân đã được test không có vấn đề gì), điều dưỡng đi tiêm cho các bệnh nhân khác, chỉ vài phút sau quay lại người bác sĩ này đã ngừng tim, cấp cứu không có tác dụng.

http://tuoitrethudo.vn/suc-khoe/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/nhung-cai-chet-khong-bao-truoc-vi-soc-phan-ve-30981-110.html

       Dù được cấp cứu kịp thời, dù có đến hơn 10 bác sĩ đi cùng nhưng cũng không thể cứu được mạng sống những người vốn đang khoẻ mạnhbị sốc phản vệ. Do vậy: “Hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào.”

Thứ Sáu tuần 21 mùa Thường Niên 
Mt 25,1-13 

     Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: 1 "Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. 2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. 3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. 4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. 5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. 

     6 Nửa đêm, có tiếng la lên : "Chú rể kia rồi, ra đón đi !" 7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. 8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng : "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi !" 9 Các cô khôn đáp : "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn." 10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. 11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi : "Thưa Ngài, thưa Ngài ! mở cửa cho chúng tôi với !" 12 Nhưng Người đáp : "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả !" 13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.

(Nhóm Phiên dịch CGKPV)

     "Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể”. 

     Ngay câu đầu tiên, thánh sử Matthêu đã cho ta biết đây là dụ ngôn về Nước Trời. Như vậy Nước trời vẫn được ví như một tiệc cưới. 

     Theo phong tục Do Thái thời bấy giờ, tiệc cưới thường tổ chức vào ban đêm, chú rể sẽ đến nhà cô dâu để tổ chức tiệc mừng, và nhà gái sẽ cắt cử một số người đi đón chàng rể từ xa. 

     Vì chàng rể đến chậm, cả mười trinh nữ đều thiếp đi và ngủ cả. 5 cô khôn ngoan cũng ngủ như 5 cô khờ dại, nhưng lại được coi là có thái độ tỉnh thức, bởi vì tuy ngủ nhưng các cô đã chuẩn bị những thứ sẵn sàng cần thiết. Như vậy, tỉnh thức không hẳn lúc nào cũng vất vả, lo toan công việc mà là chu toàn trách nhiệm trước lúc nghỉ ngơi.

     Kitô hữu tỉnh thức là để đòn chờ Đức Kitô lại đến trong vinh quang và phải tỉnh thức luôn luôn vì không ai biết giờ nào Đức Kitô đến. Tỉnh thức là thái độ sẵn sàng đón chờ ngày Chúa đến với mỗi người và từng người.

   Trong dụ ngôn, các cô khôn ngoan không cho các cô khờ dại mượn dầu. Theo lẽ thường, họ quá ích kỷ nhưng đây lại không phải là chuyện dầu đèn bình thường mà là hình ảnh tượng trưng cho phần rỗi đời đời nên nó mang một ý nghĩa khác. Như người nghèo khó Ladarô không thể nhúng đầu ngón tay vào nước mà nhỏ trên lưỡi ông nhà giàu cho mát (x. Lc 16,24), trong ngày Đức Kitô lại đến, công đức và tội lỗi của mỗi người, không ai có thể chia cho ai và không ai có thể xin ai được, nghĩa là không ai có thể giúp ai được trước số phận đời đời. Mỗi người sẽ phải tự gánh lấy trách nhiệm về cuộc đời mình.

     Hãy tỉnh thức chờ đợi ngày Chúa đến trong tình yêu thương. Hãy chuẩn bị chu đáo để đón Ngài như người mẹ chuẩn bị tất cả những gì cần thiết chờ đợi đứa con sắp chào đời, như khi chúng ta chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để đón người thân đi xa lâu ngày trở về.

     Chúa đến bất chợt, hôm nay, ngày mai hay một ngày gần đây. Nếu chúng ta tỉnh thức và sẵn sàng, ngày Chúa đến sẽ là một cuộc viếng thăm thân tình Chúa dành cho những người khôn ngoan và hết lòng trung tín.

     Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp chúng con biết luôn tỉnh thức để đón chờ ngày Chúa đến gọi chúng con. Amen.

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016

Hãy tỉnh thức !

     Theo số liệu thống kê mới nhất tính đến trưa 25/8, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,2 độ Richter xảy ra rạng sáng 24/8 tại Norcia, miền Trung Italy đã lên tới 247 người và hàng trăm người bị thương, trong đó nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch. 

Cảnh hoang tàn do động đất gây ra. (Nguồn: AP)
     Các cơ quan chức năng cho biết hiện các nhân viên cứu hộ chưa xác định được số nạn nhân mắc kẹt cũng như đang rất khó khăn trong việc tìm kiếm người sống sót trong các đống đổ nát tại những ngôi làng nằm ở khu vực núi hiểm trở. 

     Tuy nhiên, mọi nỗ lực vẫn đang khẩn trương xúc tiến nhằm đưa tất cả những người mắc kẹt ra khỏi khu vực nguy hiểm. 

    Các nhân viên cứu hộ thậm chí đã phải làm việc xuyên đêm trong giá lạnh với hy vọng cứu được càng nhiều người càng tốt.

     Việc cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn do các khu vực này đều nằm trên các sườn đồi nên bị sạt lở nghiêm trọng, cùng với những đống đổ nát của các công trình. Việc cung cấp hậu cần cũng gặp khó do hệ thống giao thông bị phá hủy.

      Theo các cơ quan chức năng Italy, số người thiệt mạng sẽ còn tăng do trận động đất xảy ra vào rạng sáng khi mọi người đang ngủ và đây là những khu du lịch nổi tiếng của Italy với lượng khách du lịch tương đối lớn.

      Ngay sau trận động đất, Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã kêu gọi tập trung mọi lực lượng để cứu giúp những người còn sống, hỗ trợ những người bị thương và đảm bảo điều kiện tốt nhất có thể cho những người bị mất nhà cửa.

      Trong khi đó, Thủ tướng Matteo Renzi đã đến thị sát khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi vụ động đất, kêu gọi tập trung mọi nỗ lực nhằm cứu trợ những người còn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát./.

http://www.vietnamplus.vn/so-nguoi-thiet-mang-do-dong-dat-manh-tai-italy-vuot-con-so-240/402748.vnp

      Do trận động đất xảy ra vào lúc 3h30 rạng sáng, khi mọi người đang say giấc ngủ và đây là những khu du lịch nổi tiếng của Italy với lượng khách du lịch tương đối lớn nên đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Chúa đến bất ngờ đúng như lời Ngài đã nói trong Tin Mừng. 

Ngày 25/08/2016 - Thứ Năm tuần 21 mùa Thường Niên 
Mt 24,42-51 

      Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: 42 "Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. 43 Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. 44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

     45 "Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc ? 46 Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. 47 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 48 Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng : "Còn lâu chủ ta mới về", 49 thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa, 50 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, 51 và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình : ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng."

(Nhóm Phiên dịch CGKPV)

     Bài Tin Mừng hôm nay gồm hai phần. Phần đầu là lời giáo huấn của Đức Giêsu về sự sẵn sàng cho ngày Chúa đến. Ngày ấy như kẻ trộm bất ngờ đến trong đêm, nên người chủ phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng. Sự tỉnh thức và sẵn sàng này được giải thích trong trong phần hai qua dụ ngôn về người đầy tớ trung tín và khôn ngoan, luôn chu toàn bổn phận được trao phó, dù chủ vắng nhà.

    Thật không dễ dàng để có thái độ sẵn sàng theo đúng ý Chúa muốn. Khi đang khỏe mạnh, miệt mài làm việc hay khi đang vui chơi, giải trí… mấy ai nghĩ đến cái chết. Tôi đang khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, có lẽ còn lâu Chúa mới gọi tôi!

     Không chuẩn bị cho ngày Chúa đến hoặc quá sốt sắng chờ đợi ngày Chúa đến mà lơ là việc bổn phận của mình đều không phải là ý Chúa muốn. Sống chờ đợi Chúa lại đến không phải bằng thái độ thụ động, nhưng phải tích cực loan báo Tin Mừng Nước Trời, kiên trì sống niềm tin của mình bằng một đời sống đức hạnh, bao dung, chan hòa lòng mến yêu anh em, góp phần xây dựng xã hội trần thế ngày càng tốt đẹp hơn. 

     Hãy tỉnh thức để nhận ra và sẵn sàng đáp trả lời mời gọi của đức tin bằng sự nhất quán trong tư tưởng và hành động. Như người quản lý khôn ngoan và trung thành, chúng ta phải biết cậy dựa vào Chúa, nhờ ơn Chúa giúp kiên trì chu toàn bổn phận được giao phó trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

     Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết luôn tỉnh thức chờ đợi Chúa đến với thái độ tích cực và luôn sẵn sàng đón nhận thánh ý Ngài với niềm tin Chúa luôn ở cùng chúng con. Amen.

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

Nazaret có gì hay ?

Tìm thấy ngôi nhà cổ là nơi sinh sống của Chúa Jesus hồi nhỏ?

Ngôi nhà có khả năng là nơi Chúa Jesus được nuôi lớn. (Nguồn: daily Mail)
     Các nhà khảo cổ vừa tìm thấy một ngôi nhà đá vôi khiêm nhường bên sườn đồi - ngôi nhà được cho là nơi Chúa Jesus được nuôi dưỡng khi còn nhỏ, theo Daily Mail. 

     Theo một nhà khảo cổ người Anh, ngôi nhà này đã có mặt từ thế kỷ thứ nhất và được nhắc tới trong một đoạn văn cổ xưa nói về một công trình nơi Mary và Joseph đưa con của Chúa đến trú ngụ.

     Giáo sư Ken Dark, một nhà khảo cổ thuộc trường đại học Reading cho biết, tài liệu có tên De Locis Sanctis, được thầy tu Adomna người Ireland viết năm 670 đã miêu tả một ngôi nhà nằm giữa hai hầm mộ và dưới một nhà thờ. 

      Đoạn văn dựa trên chuyến hành hương tới Nazareth của giám mục người Frank (thủy tổ của người Đức) có tên Arculf, và kể về một nhà thờ "từng có một ngôi nhà là nơi Jesus đã được nuôi dưỡng khi còn sơ sinh.”

     Theo giáo sư Dark, trong thời kỳ đế chế Byzantine, cũng như trong thế kỷ 12 khi diễn ra cuộc Thập tự chinh, tàn tích của công trình này đã được kết nối với các nhà thờ, cho thấy tầm quan trọng lớn lao cần được bảo vệ của nó. 

     Ngôi nhà được đục sâu từ một sườn núi đá vôi vào bên trong và có rất nhiều phòng cùng một cầu thang. Một trong những lối vào ban đầu cũng như một phần của sàn nhà vẫn còn nguyên vẹn đến ngày nay.

      Ngôi nhà bằng đá nói trên đã được một nữ tu sỹ tình cờ phát hiện vào những năm 1880. Năm 1936, mục sư Henri Senes đã tiến hành khai quật thêm tại đây. 

      Từ năm 2006, nhóm nghiên cứu của giáo sư Dark đã tìm thấy nhiều mảnh vỡ của nồi nấu ăn, mái trục và những vật dụng bằng đá vôi. Những vật này cho thấy có thể một gia đình người Do Thái đã sống ở đây, vì người Do Thái tin rằng đá vôi không thể bị ô uế. 

   
Giáo sư Ken Dark tin rằng ngôi nhà được đục vào sườn đồi đá vôi và có nhiều phòng cùng một cầu thang. (Nguồn: Daily Mail)
      Mary và Joseph đã sống ở Nazareth khi thiên sứ Gabriel tới báo tin rằng Mary sẽ sinh ra con của Chúa, một bé trai tên là Jesus.

     Giáo sư Dark, một chuyên gia về khảo cổ học Thiên Chúa giáo cho rằng ngôi nhà mà ông tin là nơi ở thời thơ ấu của Jesus trùng khớp với mô tả của Adomnan. Ngôi nhà nằm dưới Tu viện Nazareth, cách không xa Nhà thờ Truyền Tin, một trong hai nhà thờ đã được nhắc đến trong câu chuyện của Adomnan. 

     Tu viện Nazareth được cho là nhà thờ thứ hai bởi có những bằng chứng cho thấy đây là một nhà thờ Byzantine lớn với một dòng suối và hai hầm mộ ở dưới lòng đất. 

     Giáo sư Dark viết: “Đã có nhiều nỗ lực tìm kiếm tàn tích của ngôi nhà này. Cả hai hầm mộ và ngôi nhà đều được trang trí bằng những họa tiết chạm khảm từ thời Byzantine, cho thấy tầm quan trọng đặc biệt, thậm chí vô cùng tôn nghiêm của chúng. Đây có phải là ngôi nhà mà Jesus đã lớn lên không? Về mặt khảo cổ thì khó mà nói vậy được. Nhưng cũng chẳng có lý do mang tính khảo cổ nào đủ hợp lý để xem thường tầm quan trọng của di tích này.”/.

   


     Tu viện Nazareth, nơi được cho là một trong hai nhà thờ được nhắc đến trong tài liệu cổ do những bằng chứng cho thấy đây là một tu viện theo phong cách Byzantine với hai hầm mộ và một dòng suối ngầm dưới lòng đất của công trình. (Nguồn: Daily Mail)

Mai Nguyễn
http://www.vietnamplus.vn/tim-thay-ngoi-nha-co-la-noi-sinh-song-cua-chua-jesus-hoi-nho/310022.vnp

     Nazareth ngày nay là một thành phố 60 ngàn dân theo phong cách tây phương từ kiến trúc, đường sá đến sinh hoạt. Ngoài hình ảnh “trên đồi núi” ra, khó có thể hình dung lại làng Nazareth vô danh thời Đức Giêsu, như ông Nathanaen đã nói.

Ngày 24/08/2016 - Thứ Tư tuần 21 mùa Thường Niên
Ga 1,45-51 

    45 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói : "Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp : đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét." 46 Ông Na-tha-na-en liền bảo : "Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được ?" Ông Phi-líp-phê trả lời  "Cứ đến mà xem !" 

     47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng : "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối." 48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người : "Làm sao Ngài lại biết tôi ?" Đức Giê-su trả lời : "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." 49 Ông Na-tha-na-en nói : "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en !" 50 Đức Giê-su đáp : "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin ! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." 51 Người lại nói : "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."

(Nhóm Phiên dịch CGKPV) 

     Khi ông Philipphê nói với ông Nathanaen rằng Đức Giêsu chính là Đấng Messia, ông Nathanaen tỏ vẻ hoài nghi, bởi vì theo ông, Đấng Messia không thể xuất thân từ một nơi mà Thánh Kinh không bao giờ nói tới như Nadarét. Đức Giêsu nói với ông Nathanaen “Trước khi Philipphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh”. Lời của Đức Giêsu đã làm ông thay đổi ngay cách nhìn, ông nhanh chóng tuyên xưng niềm tin: “chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en !" 

    Ông Nathanaen được biết Đức Giêsu và được Ngài kêu gọi trở thành môn đệ nhờ sự giới thiệu của ông Philipphê. Chúng ta được biết Chúa và được Ngài kêu gọi nhờ sự giới thiệu, hướng dẫn và dạy dỗ của nhiều người. Hãy nhớ ơn và cầu nguyện cho họ. Để đáp lại hồng ân cao cả đã được lãnh nhận, chúng ta cũng hãy nhiệt tâm, tìm nhiều cách giới thiệu Đấng Cứu Thế cho những anh chị em khác.

    Khi ông Nathanaen hỏi “Sao Ngài biết tôi?” Đức Giêsu đáp “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Chúa cũng biết chúng ta từ lâu và biết rất rõ. Chúng ta khát khao đi tìm kiếm Thiên Chúa nhưng thực ra chính Ngài luôn đi tìm chúng ta. Hãy trở về với Chúa và phó thác mọi sự trong tay Ngài.

    Lạy Chúa, xin cho chúng con nghe được tiếng Chúa gọi thầm, để chúng con nhận ra Chúa đang đến với chúng con trong mọi biến cố của cuộc sống và trong những người anh em mà chúng con gặp gỡ hằng ngày. Amen.

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

Giả hình

     Người cha là một thầy giáo cấp dạy trung học đã về hưu, suốt cuộc đời trồng người của mình ông luôn được mọi người kính trọng. Thế nhưng ông lại sinh được 2 cậu con trai tham ăn lười làm, từ sau khi hai cậu con trai lấy vợ lại càng tệ. Cả tháng trời mới về thăm ông có một lần.

     Hôm đó ông đến nhà một người đồng nghiệp cũng đã về hưu làm khách, người đồng nghiệp vừa nhìn thấy ông liền bỏ một chiếc đồng hồ ra cho ông xem. Đồng thời người đồng nghiệp của ông còn tự hào khoe đó là của con trai mua tặng. chiếc đồng hồ đó trị giá mấy vạn. Người đồng nghiệp thấy khuôn mặt ủ rũ của ông liền quan tâm hỏi:

      “Ông hôm nay là sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?”

      Ông đem chuyện hai người con trai bất hiếu kể khổ. Sau khi đã hiểu rõ và đồng cảm với ông, người đồng nghiệp liền nghĩ ra một cách có thể giúp ông. Nghe xong lời khuyên của đồng nghiệp ông vô cùng tán thành với cách làm này.

Tình yêu nói không nói của cha
     Sau khi ông trở về nhà, ngay lập tức gọi điện cho 2 cậu con trai kêu hai người về ăn cơm, ban đầu cả hai cùng nói bận không có thời gian, ông nói một câu sau đó cúp máy xuống. Đúng như ông nghĩ, chưa đầy 30 phút sau 2 cậu con trai đã có mặt ở nhà. Hơn nữa, còn mang rất nhiều hoa quả về.

     Cậu con trai lớn nói: “Cha, đến đây ăn táo con gọt này”.  

    Cậu con trai út liền bóc vỏ chuối nói với cha: “Cái này tốt cho tiêu hóa, cha ăn nhiều một chút!”

    Lúc đó trong lòng ông thầm nghĩ: “Nếu hai đứa bình thường tốt với cha như vậy thì cha đâu có phải dùng đến hạ sách này?”

    Hai cậu con trai thấy cha im lặng không nói gì bèn hỏi, cậu con trai lớn: “Cha rốt cuộc là đã trúng số bao nhiêu tiền vậy?”

    Người con trai út: “Cha, số tiền đó cha định dùng vào việc gì vậy?”

    Thấy trong mắt hai cậu con trai ánh lên vẻ tò mò, cuối cùng ông đành gạt con trai nói:

     “Cũng không nhiều, chỉ vài trăm vạn thôi. Tiền cha đã gửi vào tài khoản rồi. Hôm nay cha gọi 2 con đến là muốn các con xem cho cha chiếc đồng hồ trị giá mấy vạn cha vừa mới mua, cha già rồi chẳng biết nó là thật hay giả nữa, muốn các con cầm đi thẩm định giúp cha”.

     Hai người con nghe thấy cha trúng số vài trăm vạn vui mừng đến nỗi không nói lên lời. Hai người liền lái xe chở cha đi thẩm định chiếc đồng hồ. Sau khi nghe chuyên gia nói đó là chiếc đồng hồ bằng vàng thật, hơn nữa còn trị giá mấy vạn, hai cậu con trai liền tin rằng cha mình đã trúng xổ số độc đắc thật. Hình con trai vui mừng, nhưng trong lòng ông lại có một nỗi buồn khó tả.

     Ngày thứ 2, ông đem trả lại người đồng nghiệp chiếc đồng hồ, và mua một chiếc đồng hồ giả giống y hệt như thế nhưng chỉ có giá vài trăm tệ, rồi đeo vào tay.

     Một tuần sau, cả hai cậu con trai đều đề nghị được đón cha về nhà chăm sóc. Sau khi thương lượng, cả hai người đều đồng ý là mỗi người chăm sóc cha 1 năm, sau đó đổi lại. Ông nghe nhưng không đồng ý, vì trong lòng ông biết rõ hai cậu con trai làm như vậy là với mục đích gì! Mục đích của ông đơn thuần chỉ là muốn cuối tuần các con cho các cháu về chơi với ông, vì ông nhớ các cháu của mình, vì ông đã cô độc suốt bao năm qua.

     Nhưng vì các con nhiều lần đề nghị được chăm sóc cha, ông lại mềm lòng đồng ý, vì con trai nói cháu ông không có ai chăm sóc, nếu không có người ở bên e rằng chúng sẽ hư hỏng. Cứ như vậy ông năm này sang ở với con trai lớn, năm sau sang ở với con trai cả. Suốt mấy năm đó con trai cả và con trai út đều rất hiếu thuận với ông, nhưng vì các con quá tốt với ông nên ông cảm thấy không thoải mái. Lần đó ông quyết định xin lỗi và nói hết sự thật cho các con biết rằng chẳng có chiếc đồng hồ mấy vạn nào cả, càng không có chuyện ông trúng số mấy trăm vạn.

     Sau khi biết chân tướng câu chuyện các con trai ông không những hết sức bình tĩnh mà còn không hề trách giận cha. Ngược lại còn thành khẩn nhận lỗi với cha về sự bất hiếu suốt những năm qua.

    Sự thực là các con đã biết sự thật đó từ rất lâu, họ cũng nhận ra được nỗi khổ tâm của cha. Từ màu sơn trên chiếc đồng hồ cha vẫn đeo trên tay đã bong sơn, từ những hành động tiết kiệm trong cuộc sống hàng ngày của ông, các con đều cảm thấy được. Điều mà họ phát hiện quan trọng hơn đó là từ ngày có sự xuất hiện của cha, được cha dạy dỗ, chỉ bảo các con của họ ngày càng hiểu chuyện và nghe lời.

     Có một loại tình yêu, tuy không nói thành lời, tuy không sờ thấy được, nhưng ta có thể cảm nhận thấy rõ từ trong tâm hồn, mùi vị tình yêu mà cả đời không thể quên. Đó chính là tình yêu vô bờ bến của cha.

http://langnhincuocsong.com/cuoc-song/su-that-dang-sau-cau-chuyen-cua-nguoi-cha-gia-doi-khien-con-trai-nghen-ngao-139253.html

     Câu chuyện kể về một người cha có hành động giả dối nhưng sự giả dối xuất phát từ tình thương yêu, nên vẫn nhận được sự cảm thông và có sức cảm hóa; ngược lại sự giả dối vụ lợi sẽ bị kết án

Ngày 23/8/2016 -Thứ Ba tuần 21 mùa Thường Niên

     Mt 23,23-26 

    Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: 23 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình ! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. 24 Quân dẫn đường mù quáng ! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.

     25 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình ! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. 26 Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.
(Nhóm Phiên dịch CGKPV)

     Để tỏ ra mình thông thái và nhiệt tình với lề luật, các luật sĩ và biệt phái nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng nhưng lại không quan tâm gì đến những điều cơ bản và chính yếu của luật, đó là công bình, lòng nhân ái và thành tín.

     Họ coi trọng việc rửa tay chân, chén dĩa. Họ không quan tâm đến cốt lõi lề luật là tình yêu, cũng như không lo thanh luyện tâm hồn trong sạch để xứng đáng đáp đền ơn Chúa. Họ lo lắng cho vẻ bề ngoài, cho sự sạch sẽ của thân xác hơn là thanh sạch nội tâm. Từ đó, họ không nhận ra, không đón nhận Tin Mừng Chúa Giêsu rao giảng.

     Suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta hãy thành tâm tự gẫm về những điều Chúa Giêsu nói. Bản thân chúng ta nhiều khi cũng vụ hình thức bên ngoài, giữ luật Chúa cách chiếu lệ hơn là sống Tin Mừng của Chúa với tấm lòng thành. Chúng ta siêng đọc kinh sáng tối, tham dự Thánh lễ hằng ngày, xưng tội hằng tháng, ăn chay kiêng thịt theo luật buộc… nhưng sống với những người khác lại thiếu công bình, thiều lòng nhân từ; không biết quan tâm đến người khác, thờ ơ trước những người nghèo khó, thiếu nụ cười cảm thông hay khích lệ anh em. 

     Chúng ta lo lắng nhiều về của cải, vật chất, địa vị hơn lo lắng tìm kiếm Nước Thiên Chúa. Những hành động này sẽ dần đưa chúng ta vào thói giả hình như người Do thái xưa, xa rời tình yêu dành cho Thiên Chúa và anh em. 

     Ước mong Lời Chúa hôm nay thức tỉnh chúng ta, soi sáng cho chúng ta biết chọn Chúa là lẽ sống, là gia nghiệp và chấp nhận để Chúa làm chủ cuộc đời chúng ta, để chúng ta luôn mãi trung thành tuân giữ luật Chúa và yêu thương anh em mình.

     Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết lắng nghe Lời Chúa dạy và thực thi trong cuộc sống hằng ngày. Xin nâng đỡ sự yếu hèn chúng con để chúng con không bị của cải vật chất, danh vọng địa vị lôi kéo xa Chúa. Amen.

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

Cửa hẹp

     Trong cuộc sống, làm việc gì cũng phải tận tâm, tận lực, phấn đấu, lao động hết mình. Mọi thành công đều có cái giá của nó.

     Nhà sáng lập thương hiệu “Gà rán KFC” bắt đầu sự nghiệp khi ông đã 65 tuổi, khi ông nhận tấm séc trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên của mình, nó chỉ có 105 đô la Mỹ, ông thực sự nản lòng. Nhưng ông không oán trách xã hội, cũng không viết thư xin viện trợ mà bình tâm tự hỏi mình: “Cuối cùng tôi đã làm được gì để giúp người khác, tôi có thể lấy gì để đền đáp họ?” Ngay lập tức, ông tự suy nghĩ lại tất cả, cố gắng tìm ra con đường của mình. Ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu ông là: “Đúng rồi, rất nhiều người thích ăn gà rán, nhưng không biết quán ăn có cần hay không? Liệu tôi có nên thực hiện kế hoạch này không?”. Ngay lập tức ông lại nghĩ: “Nếu như tôi không những bán công thức rán gà đặc biệt này mà còn dạy họ cách làm sao để món này thật ngon, như thế có được không? Nếu như mở quán ăn và đưa món đó vào thực đơn thì sẽ thế nào? Nếu như số lượng khách tăng lên…”

Thương hiệu gà rán số 1 thế giới
     Sau đó ông bắt đầu gõ cửa từng quán ăn: “Tôi có một công thức tuyệt vời cho món gà rán, tôi nghĩ nếu như bạn áp dụng nó, chắc chắn doanh thu nhà hàng sẽ tăng cao, và tôi cũng hi vọng nhận được một phần trăm hoa hồng.” Rất nhiều người cười nhạo ông và nói: “Được rồi, ông bạn à, nếu công thức đó là một tuyệt chiêu thì sao ông vẫn phải mặc chiếc áo trắng buồn cười thế?” Những lời châm chọc đó không làm Sanders lùi bước, bởi vì ông tin chắc rằng bí quyết đó sẽ đứng số một. Dù ông phải tốn công sức thế nào, ông vẫn sẽ cố gắng thuyết phục bằng được một quán ăn.

     Ý tưởng của Harland Sanders cuối cùng cũng được tiếp nhận. Sau 1009 lần, ông ấy mới được nghe một lời “đồng ý”. Trong hai năm, ông ấy đi chiếc xe vừa cũ vừa hỏng, đặt chân lên mỗi góc phố của nước Mỹ, khốn khó từ nơi ăn chốn ngủ đến chỗ ngồi. Sau 1009 lần bị từ chối, vậy mà chỉ trong hai năm, một loạt các quốc gia đã tìm đến ông ấy.

Sự gian khổ là con đường dẫn tới thành công
     Harland Sanders đã thành công. Ông luôn nghĩ rằng mình bị từ chối không đồng nghĩa rằng mình sẽ thất bại, chưa đạt được thành quả xứng đáng thì quyết không nao núng tinh thần. Ý chí kiên cường ấy đã giúp món gà rán KFC của ông Sanders nổi tiếng ở các quán ăn trên toàn thế giới như hiện nay. Một đặc điểm chung ở những nhân vật thành danh, gây dựng sự nghiệp lớn trong lịch sử là: không vì bị “từ chối” mà dễ dàng thất bại hay nản chí, lý tưởng, mục tiêu, tâm nguyện không đạt được, họ sẽ không lùi bước. Từ đó mới thấy “Không trải qua mưa bão, sao thấy được cầu vồng”, đạo lý này đơn giản biết bao.

     Con đường thành công không bao giờ là nhung lụa, muốn thành công thực sự bạn phải trải qua một quá trình học tập và rèn luyện, nỗ lực hết mình.


     Harland Sanders đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ mới có thể thành công. Muốn được hưởng ơn cứu độ, con người cũng phải chọn “đi qua con đường hẹp”

21.8.2016 - Chúa nhật XXI Thường Niên, Năm C
Lc 13,22-30 

     22 Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. 23 Có kẻ hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?" Nhưng Người phán cùng họ rằng: 24 "Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. 25 Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: 'Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi từ đâu tới'. 26 Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: 'Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi'. 27 Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta'. 28 Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. 29 Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. 30 Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết".

(Uỷ ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

     Khi người Do thái hỏi Đức Giêsu về số người sẽ được cứu, Đức Giê su không trả lời thẳng câu hỏi. Người ấy hỏi về số lượng nhưng Ngài trả lời về cách thức làm sao cho mình được ở trong số lượng những kẻ được cứu, đó là phải "đi qua cửa hẹp".

     "Cửa hẹp" diễn tả sự cố gắng. Muốn vào Nước Trời thì phải cố gắng nhiều, phải vượt qua khó khăn tựa như lạc đà chui qua lỗ kim (xem Mt 19, 24, Mc 10, 25, Lc 18, 25). 

     Cửa hẹp ấy, “nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được”, vậy thì ai sẽ được cứu? Đức Giêsu cho biết: "Thiên hạ sẽ từ Đông Tây Nam Bắc sẽ đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa", có nghĩa tất cả mọi người, tất cả những ai chấp nhận "đi qua cửa hẹp" sẽ được cứu rỗi. 

     Chấp nhận "đi qua cửa hẹp" nghĩa là phải biết sám hối, thay đổi cách sống, uốn nắn đời sống theo những giáo huấn của Tin Mừng, như lời Chúa phán: "Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình và vác thập giá hằng ngày mà theo Ta." (Lc 9,23).

    Như thế, số lượng những kẻ vào Nước Trời nhiều hay ít, là người Do Thái hay dân ngoại đều không quan trọng. Vấn đề quan trọng là phải cố gắng “đi qua cửa hẹp” mà vào.

    Những kẻ trước hết sẽ có thể nên sau hết; ngược lại những kẻ sau hết có thể thành trước hết. Dân tộc Do thái dù được biết Chúa sớm hơn hết nhưng nếu không sống theo Lời Chúa thì có thể đi sau các dân khác tuy biết Chúa muộn hơn nhưng đã biết sống theo Lời Chúa.

    Cũng như những người Do thái xưa, chúng ta đã được biết Chúa nhưng không phải hễ được rửa tội, có dự lễ, rước lễ, xưng tội, đọc kinh, nghe giảng… đương nhiên sẽ được cứu rỗi !. Ơn cứu rỗi được ban cho bất cứ kẻ nào sống theo Lời Chúa, cho dù người đó có đạo hay là không có đạo. Thực vậy, có đạo mà không sống theo Lời Chúa thì không bằng người tuy không có đạo, không biết Chúa nhưng cuộc sống của họ lại theo đúng những điều Chúa dạy.

    Hãy cố gắng “đi qua cửa hẹp”, đừng để ngày ra trước Toà Chúa, thưa với Ngài: “Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi” và phải ngỡ ngàng nghe Ngài nói "Ta không biết các ngươi từ đâu tới. Hãy cút đi cho khỏi mắt Ta".

     Lạy Chúa, chúng con đã được phúc làm con cái Chúa, xin cho chúng con kiên vững đến cùng trên con đường hẹp Chúa dạy chúng con phải đi, để chúng con được sự sống hạnh phúc vĩnh cửu như Chúa hứa. Amen.

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

Công bằng và ganh tị

     Ngày 4/8, TAND Hà Nội đưa bị cáo Trần Văn Toản (52 tuổi, ở huyện Phú Xuyên) ra xử tội Giết người. Nạn nhân là ông Vũ Khắc Thọ (quê ở Ninh Bình), từng là cán bộ công an.

     Theo cáo trạng, Toản và ông Thọ cùng làm thuê cho một nhà hàng ở Đường Láng, quận Đống Đa. Trong thời gian làm việc, hai người thường xuyên xảy ra xô xát, ganh tỵ trong công việc.

     Nhiều lần phải hòa giải đôi bên, ngày 9/1, quản lý nhà hàng cho người đàn ông nhà ở huyện Phú Xuyên nghỉ việc.

Bị cáo Toản tại tòa. Ảnh: Vân Thanh. 
    Nhận tiền công, ông ta xin lại bộ hồ sơ để xin việc chỗ mới. Trong lúc đi tìm việc, Toản tình cờ gặp người bán dao dạo nên nảy sinh ý định trả thù ông Thọ.

    Tài liệu điều tra thể hiện, chiều 9/1, ông ta quay lại chỗ làm cũ. Nhìn thấy người đồng nghiệp đã chèn ép, khiến mình mất việc quê ở Ninh Bình, Toản cầm dao đi đến, đâm một nhát vào mạng sườn khiến nạn nhân tử vong. 

    Gây án xong hung thủ bỏ trốn. Ngày 10/1, ông ta bị cơ quan chức năng bắt giữ theo lệnh truy nã.

   Trong phiên xét xử hôm nay, bị cáo khai nguyên nhân dẫn đến sự việc trên do thường xuyên bị nạn nhân chèn ép, thậm chí đánh đập nên nảy sinh ý định trả thù.

    Do bị cáo có cha là liệt sỹ, sau khi nghị án, HĐXX TAND Hà Nội tuyên Toản chung thân về tội Giết người.

Vân Thanh


     Chỉ vì ganh tị trong công việc, hậu quả một người từng là công an bị giết, người là con liệt sĩ phải tù chung thân. Hậu quả của lòng ganh tị thật khôn lường. Lòng ganh tị cũng không có chỗ trong “Vườn Nho Nước Trời”

Thứ Tư tuần 20 mùa Thường Niên 
Mt 20,1-16a 

     1 "Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2 Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. 3 Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. 4 Ông cũng bảo họ : "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng." 5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. 6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ : "Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết ?" 7 Họ đáp : "Vì không ai mướn chúng tôi." Ông bảo họ : "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho !" 

    8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý : "Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất." 9 Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. 10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. 11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ : 12 "Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt." 13 Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ : "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao ? 14 Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. 15 Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao ? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?" 

     16a “Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót”.
(Nhóm Phiên dịch CGKPV)

     Vào thời Đức Giêsu, người ta mướn thợ buổi sáng và trả công cho thợ buổi chiều theo lề luật (Lv 19,13; Đnl 24, 14-15). Lương công nhật là một quan tiền (denarius), tiền này tạm đủ để nuôi gia đình ở mức căn bản.

     Dụ ngôn hôm nay có nhiều nét khác thường. Ông chủ vườn nho tự mình ra chợ mướn người và ông ra chợ nhiều lần trong ngày. Mỗi lần ra chợ ông lại thấy và mướn thêm một số người, dù những người thợ này đứng suốt ngày ngoài chợ nhưng lại không được ông chủ thấy và mướn từ đầu. Chỉ nhóm thợ đầu tiên mới được thuê với tiền công rõ ràng, còn những nhóm sau chỉ được hứa sẽ trả công “hợp lẽ công bằng”.

     Đến cuối ngày, khi nhận tiền công, những người thợ làm việc nhiều giờ nghĩ rằng mình phải được trả công nhiều, nhưng ông chủ lại không trả công theo việc làm mà trả công vì tình thương, kẻ làm ít giờ cũng được trả nhiều bằng kẻ làm suốt ngày. 

     Như những người Do thái xưa, chúng ta cũng nghĩ rằng người làm càng nhiều việc đạo đức, Chúa càng phải ban ơn cho nhiều. Qua dụ ngôn này, Đức Giêsu cho chúng ta biết Thiên Chúa là Cha nhân từ, Ngài ban ơn cho ta không phải vì công lao của chúng ta mà vì tình thương của Ngài.

     Nếu tôi là người thợ làm từ giờ thứ 11, tôi sẽ thấy ông chủ vô cùng rộng lượng, nhưng nếu tôi là người làm từ giờ thứ nhất, có lẽ tôi thấy ông chủ thiếu công bằng. Những người ngoại giáo trở lại, những “chiên lạc” tìm về, hay những người đến khi hấp hối mới ăn năn tội… là những người thợ làm từ giờ thứ ba, thứ sáu thậm chí giờ thứ 11. Thiên Chúa là Đấng giàu tình thương, Ngài có quyền rộng rãi thi ân cho những kẻ Ngài muốn. Chẳng ai có thể bắt Ngài phải đối xử công bằng theo kiểu con người, chẳng ai có quyền hạch hỏi Ngài vì Ngài quá khoan dung, độ lượng! 

     Thực ra, ông chủ không làm gì thiệt hại cho nhóm thợ làm sớm nhất, vì ông đã trả công cho họ đúng như đã thỏa thuận. Những việc chúng ta làm, những việc chúng ta cho là công phúc, có đáng là gì so với những điều chúng ta lỗi phạm mà đòi Chúa trả công! Nếu Chúa xử theo lẽ công bằng, không biết chúng ta sẽ ra sao?

     Được làm con Chúa, trung thành theo Chúa là hạnh phúc lớn nhất của người con thảo. Thay vì ganh tị, hãy vui với những người được Chúa yêu, bất chấp quá khứ của họ. Hãy thay đổi cái nhìn của mình về Thiên Chúa, chúng ta cũng sẽ thay đổi cách cư xử với anh em.

    Lạy Chúa, chúng con biết “nếu Chúa chấp tội thì ai nào đứng vững được!”. Xin cho chúng con lý thức được sự yếu hèn của bản thân và chính nhờ được Chúa đối xử bằng tình thương chứ không theo công bình, chúng con mới có thể đứng vững. Xin giúp chúng con cũng biết dùng tình thương để cư xử với mọi người. Amen.

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

Không thể phân ly

     Một cặp vợ chồng ở San Diego (Mỹ) từng nói với con cháu là họ ước được chết bên nhau. Hai người đã được toại nguyện vào những ngày cuối tháng 6 (2015). 


    Bà Jeanette Toczko, 96 tuổi và chồng là Alexander Toczko, 95 tuổi, ở San Diego, California (Mỹ), chết cách nhau vài giờ khi hai người vẫn nắm tay nhau trên giường. Theo con trai họ, anh Richard, "họ trở thành bạn trai, bạn gái của nhau từ lúc 8 tuổi". "Cha tôi luôn mang theo bức ảnh của mẹ trong ví", con gái đôi vợ chồng, Aimee, nói thêm. 

      Các con của nhà Toczko nói rằng bố mẹ họ có tình yêu bền bỉ dành cho nhau suốt thời gian chung sống. Ông bà Toczko là người Ba Lan nhập cư, bắt đầu hẹn hò khi còn trẻ và làm đám cưới vào năm 1940 rồi có với nhau 5 người con. Sau khi lấy vợ, ông Toczko tham gia hải quân Mỹ với tư cách một chuyên viên trực điện báo. Một thời gian sau, ông chuyển tới thành phố New York cùng gia đình và làm việc cho một công ty quảng cáo. 

      Năm 1971, gia đình Toczkos chuyển tới San Diego, nơi ông Toczko lập công ty ảnh thời trang và quảng cáo riêng. Suốt thời gian chung sống, vợ chồng luôn đi du lịch cùng nhau. Ngoài tình yêu lớn nhất dành cho vợ, ông Alexander cũng có một niềm đam mê nữa là chơi golf. Ông chơi môn thể thao này hàng ngày cho tới những ngày gần đây, sau lần bị ngã. "Cha bị ngã và vỡ hông. Sức khỏe của ông yếu đi nhanh chóng", chị Aimee chia sẻ. 

Hai vợ chồng hạnh phúc bên nhau tới những ngày hai người gần đất xa trời. Ảnh: 10news. 
     Con cái của cặp vợ chồng này nhớ bố mẹ họ từng luôn nói "muốn nằm trên chiếc giường của hai người, nắm tay và chết trong vòng tay nhau". Khi ông Alexander quá yếu, bệnh viện chăm sóc người cao tuổi ở địa phương đã mang một chiếc giường tới nhà họ và đặt bên cạnh người vợ ông luôn yêu thương. 

     "Khi đó mẹ liên tục hỏi chúng tôi 'hôm nay là ngày mấy, ngày mấy'. Chúng tôi nói rằng, bây giờ là tháng 6. Mẹ bảo ngày 29/6 là kỷ niệm 75 năm ngày cưới của hai người và tỏ ra rất phấn chấn", người con chia sẻ. 

     Các con nhà Toczko đã mua bóng và hoa để ăn mừng lễ kỷ niệm ngày cưới bố mẹ, ngay bên giường bệnh của cha. Sau đó, các thành viên trong gia đình rời đi, để cặp vợ chồng già chia sẻ những khoảnh khắc cuối cùng bên nhau. 

Họ đã ra đi bên nhau trên chiếc giường hạnh phúc của hai người. Ảnh: 10news. 
     "Y tá của viện dưỡng lão nói rằng điều đáng kinh ngạc nhất họ từng thấy là khi nhìn hai người trút hơi thở cuối cùng bên nhau", chị Aimee chia sẻ.

     "Tôi biết mẹ không muốn kéo dài thời khắc xa cha quá lâu. Cha tôi ra đi trong vòng tay mẹ, đúng như điều ông mong muốn. Tôi đứng đó và nói với mẹ rằng cha đã đi rồi, mẹ ôm chặt cha và nói: 'Hãy xem điều anh muốn này. Anh ra đi trong vòng tay em và em yêu anh. Hãy đợi em, em sẽ đến sớm thôi'", người con kể lại. 

     24 tiếng đồng hồ sau, bà Jeanette đã thực sự đoàn tụ với chồng ở thiên đường. Vợ chồng Toczkos được chôn cất tại Nghĩa trang quốc gia Miramar. 

Vương Linh (Theo ABC News)
http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/to-am/doi-vo-chong-chung-song-75-nam-va-chet-trong-vong-tay-nhau-3243243.html

     Theo thống kê của Liên hợp quốc, những năm gần đây, tỷ lệ ly hôn ở nhiều quốc gia trên thế giới đều có xu thế gia tăng và tỷ lệ ly hôn ở Mỹ được cho là rất cao, thì tình yêu chung thuỷ của ông bà Toczkos ở San Diego, California (Mỹ) thật đáng trân trọng và ngưỡng mộ. Họ đã sống đời sống hôn nhân gia đình đúng như Thiên Chúa muốn.

11.8.2016 - Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên

      Mt 19, 3-12

     Khi ấy, 3 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói : "Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không ?" 4 Người đáp : "Các ông không đọc thấy điều này sao : "Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ", 5 và Người đã phán : "Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt." 6 Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." 7 Họ thưa với Người : "Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ ?" 8 Người bảo họ : "Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu. 9 Tôi nói cho các ông biết : Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình."

     10 Các môn đệ thưa Người : "Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn." 11 Nhưng Người nói với các ông : "Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. 12 Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng ; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn ; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu."
(Nhóm Phiên dịch CGKPV)

     Khi những người Pharisêu đến gần Chúa Giêsu để hỏi thử Ngài xem có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không, Ngài đã trích đoạn sách Sáng Thế (St 1,27-2,24) để trả lời họ. Nhắc lại lời Thiên Chúa, Đức Giêsu chỉ cho thấy hôn nhân là một định chế đơn hôn và vĩnh hôn, xuất phát từ ý định của Thiên Chúa, con người không được toàn quyền quyết định đối với mối dây liên kết này. Ngài khẳng định : "Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly".

     Do đã chuẩn bị trước để thử Đức Giêsu nên những người Pharisêu đã dùng một câu được ghi trong sách Đệ nhị luật để hỏi ngược lại Đức Giêsu, vì theo họ hiểu, ông Môsê đã cho phép ly dị vợ. 

     Sách Đệ nhị luật viết: “Nếu một người đàn ông đã lấy vợ và đã ăn ở với nàng rồi, mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa, vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì chướng, thì sẽ viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà“ (Đnl 24,1). Đức Giêsu nhận định, đây chỉ là một nhượng bộ, một miễn chuẩn vì lòng chai dạ đá của con người, chứ không phải là chương trình nguyên thủy của Thiên Chúa về hôn nhân. Sự chuẩn miễn này không hủy bỏ được định chế đơn hôn và vĩnh hôn Thiên Chúa đã thiết lập. Ngài khẳng định nguyên tắc bất khả ly của hôn nhân : “Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mình mà lấy vợ khác là phạm tội ngoại tình.”

     Ngày nay tại nhiều nơi, hôn nhân đang trở thành ý muốn của con người. Họ yêu cuồng sống vội, kết hôn cũng nhanh mà ly dị cũng nhanh, thích thì lấy nhau không thích thì ly dị. Hoặc có khi hôn nhân có khi chỉ là một sự tính toán, đổi chác, tìm danh vọng và xác thịt… Do vậy, tình trạng nạo phá thai ngày càng tăng, chuẩn mực đạo đức bị phá vỡ, đời sống gia đình và xã hội bị xáo trộn.

     Sự hợp nhất của vợ chồng được xuất phát từ tình yêu Thiên Chúa và được xây dựng theo gương kết hợp giữa Đức Kitô và Giáo Hội. Một sự kết hợp vững bền như Đầu với Thân thể. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi những người đang sống đời hôn nhân hãy biết trân trọng và gìn giữ hôn ước đã cam kết, trung thành với mối dây hôn phối mà Chúa đã kết hợp, ràng buộc họ, để trở nên những chứng tá cho tình yêu của Thiên Chúa trên trần gian này.

     Lạy Chúa, Chúa là tình yêu. Chính Chúa đã kết hợp các đôi vợ chồng trong tình yêu của Chúa. Xin cho họ luôn biết trân trọng, giữ gìn tình yêu họ trao cho nhau, biết hy sinh, tha thứ và trung thành yêu thương nhau, chu toàn trách nhiệm dưỡng dục con cái Chúa ban, cùng nhau phụng sự Chúa. Amen.

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

Lợi ích của sự tha thứ

     (NLĐO - 21/05/2016) - Bé gái 12 tuổi bị tổ chức Nhà nước Hồi Giáo tự xưng (IS) phóng hỏa đốt nhà ở Mosul, miền Bắc Iraq, đã cầu xin sự tha thứ cho những kẻ giết mình trước khi nhắm mắt ra đi trong vòng tay mẹ. Câu chuyện đau lòng này được kể lại bởi nhà hoạt động nhân quyền Jacqueline Issac, theo báo Independent (Anh).

     Gia đình bé gái 12 tuổi theo đạo Thiên Chúa này là nạn nhân của Jaziya, một thứ thuế tôn giáo do IS áp đặt lên tất cả những gia đình không theo đạo Hồi tại những vùng lãnh thổ mà tổ chức này chiếm đóng và kiểm soát.

Những trẻ em đạo Thiên Chúa đi di cư đứng bên ngoài một khu
mua sắm chưa xây xong ở Erbil - Iraq. Ảnh: Reuters
      Mẹ của cô bé kể lại rằng do không thể đóng thuế đúng hạn, những tay súng IS đã đến tận cửa nhà và lạnh lùng đưa ra cho cô 2 lựa chọn “phải đóng thuế Jaziya ngay hoặc phải lập tức rời khỏi nhà”.

      Người mẹ nói cô sẽ đóng thuế nhưng xin các tay súng hãy “chờ một chút” vì con gái cô vẫn đang tắm vòi sen trong nhà, cô muốn đợi đến khi cô bé tắm xong. Thế nhưng, những tay súng IS không hài lòng với câu trả lời của người mẹ đã lập tức đốt cháy buồng tắm mà cô bé 12 tuổi đang ở trong đó.

      Người mẹ và cô bé đã tìm cách thoát được khỏi ngôi nhà bị phóng hỏa cháy ngùn ngụt, nhưng cô bé đã qua đời vài giờ sau đó do bị bỏng cấp độ 4.

     Nhà hoạt động nhân quyền Issac kể lại với tờ Daily Express: “Cô bé bị bỏng độ 4 và người mẹ đã làm bất cứ điều gì có thể để cứu con. Cô ấy đã lập tức đưa con gái đến bệnh viện nhưng cô bé đã chết trong vòng tay mẹ”

     Lời cuối của cô bé với mẹ trước khi trút hơi thở cuối cùng là: “Hãy tha thứ cho họ”. Ông Issac kết lại câu chuyện thương tâm bằng thông điệp: “Giữa bóng đêm thăm thẳm vẫn có ánh sáng. Khi có ánh sáng thì sẽ có hi vọng”.

    Hồi tuần trước, một giáo sĩ ở Baghdad nói số tín đồ đạo Thiên Chúa từ xa xưa ở đất nước này có thể sẽ biến mất hoàn toàn do mối đe dọa từ IS.

     Linh mục Martin Hermis Dawood kể rằng ông từng khuyên những thành viên trong giáo phận của mình vốn có ý định chạy khỏi Iraq hãy mạnh mẽ và kiên cường dù Iraq là một đất nước “khó tồn tại” đối với đạo Thiên Chúa. Thế nhưng, khi IS trỗi dạy và chiếm đóng liên tiếp nhiều vùng tại Iraq, ông đã khuyên họ hãy bỏ đi.

N. Thương (theo Independent, Telegraph)

http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/bi-dot-chet-be-gai-van-tha-thu-cho-is-2016052112561499.htm

      Một em bé 12 tuổi phải chết một cách đau đớn nhưng đã sống thánh những giây phút cuối đời khi cầu xin sự tha thứ cho những kẻ giết mình trước khi nhắm mắt ra đi trong vòng tay mẹ. Em đã thực hiện tận căn lời Đức Giêsu dạy. 

11/8.2016 - Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên
Mt 18,21-19,1 

     18 21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng : "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không?" 22 Đức Giê-su đáp : "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."

     23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy : "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết." 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo : "Trả nợ cho tao !" 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ : "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh." 30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo : "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?" 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."

     19 1 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, Người rời khỏi miền Ga-li-lê và đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Gio-đan.
(Nhóm Phiên dịch CGKPV)

       Vì Thiên Chúa không ngừng tha thứ cho chúng ta, chúng ta phải tha thứ cho anh em cách vô điều kiện, tha luôn luôn và tha mãi, “không phải đến 7 lần nhưng đến bảy mươi lần bảy”.

      Một người được chủ chạnh lòng thương, rộng lượng tha luôn cho món nợ “mười ngàn yến vàng” khi anh ta van xin nhưng sau khi được tha, anh ta lại không biết cảm thông với người bạn của anh. Anh ta đã hẹp hòi không cho người bạn mắc nợ anh “một trăm quan tiền” hoãn nợ. Vì sự hẹp hòi của anh nên “tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.” 

     “Một trăm quan tiền” có một khoảng cách rất lớn so với “mười ngàn yến vàng”. Chúng ta có tha cho người khác thì Chúa mới tha cho ta, mà khi ta tha thứ cho người khác thì sẽ có lợi rất nhiều, vì ta sẽ được Chúa tha cho ta nhiều hơn. Những lỗi lầm người khác xúc phạm đến ta, có là bao so với những tội lỗi ta xúc phạm tới Chúa! Không ai trong chúng ta có thể nói mình vô tội trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa khi phạm tội hay khi thiếu sót trong bổn phận. Chúng ta có thể không trực tiếp xúc phạm tha nhân, cũng không làm thiệt hại cho ai nhưng sống công bằng cứng nhắc, sống thiếu bác ái, làm ngơ trước những đau khổ của người khác và hay bắt lỗi người này, giận người khác vì phật ý ta… 

     Chúng ta cần nhìn lại chính bản thân để cảm nghiệm sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho chúng ta mỗi ngày, để qua việc cảm nghiệm tình thương tha thứ mà Thiên Chúa đang dành cho mình, chúng ta cũng biết cảm thông và tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng ta. Món quà nhận được từ Cha chỉ ở lại với chúng ta khi biết trao đi, giữ lại đồng nghĩa với bị rút lại.

     Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chấp nhận giới hạn bản thân, để nhận ra lòng nhân từ quảng đại của Thiên Chúa. Xin giúp chúng con luôn ý thức tha thứ cho tha nhân chính là điều kiện cần thiết để chúng con có thể sống bình an và xứng đáng đón nhận tình thương tha thứ của Thiên Chúa. Amen.

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

Khi hạt lúa mì thối đi

     Lúa mì hay tiểu mạch, tên khoa học Triticum spp. là cây lương thực, thuộc một nhóm các loài cỏ đã thuần dưỡng từ khu vực Levant và được gieo trồng rộng khắp thế giới. Về tổng thể, lúa mì là thực phẩm quan trọng cho loài người, sản lượng của nó chỉ đứng sau ngô và lúa gạo trong số các loài cây lương thực. Hạt lúa mì là một loại lương thực chung được sử dụng để làm bột mì trong sản xuất các loại bánh mì; mì sợi, bánh, kẹo v.v cũng như được lên men để sản xuất bia rượu hay nhiên liệu sinh học. Lúa mì cũng được gieo trồng ở quy mô hạn hẹp làm cỏ khô cho gia súc và rơm cũng có thể dùng làm cỏ khô cho gia súc hay vật liệu xây dựng để lợp mái.

Bông con của lúa mì với 3 bao phấn đang rời ra
Lúa mì trong giai đoạn nở hoa
Một cánh đồng lúa mì đang chín ở miền bắc Israel
      Bốn loài lúa mì hoang dại cùng với các giống, thứ của lúa mì Einkorn đã thuần dưỡng, lúa mì Emmer và lúa mì spenta, có vỏ bao hạt. Đặc trưng hình thái nguyên thủy này bao gồm các mày dai bao bọc chặt lấy hạt, và (ở lúa mì đã thuần dưỡng) là cuống khá giòn dễ dàng gãy khi đập. Kết quả là khi người ta đập các bó lúa mì thì bông lúa gãy ra thành các bông con. Để thu được hạt nhằm có thể xử lý tiếp, như xay hay nghiền, người ta cần loại bỏ các vỏ bao này (trấu). Ngược lại, ở các dạng trần (tự do khi đập) như lúa mì cứng hay lúa mì thông thường, các mày dễ vỡ còn cuống thì dai. Khi đập, lớp trấu tách ra, giải phóng hạt. Lúa mì có vỏ bao thường được lưu giữ dưới dạng các bông con do lớp mày dai là sự bảo vệ tốt chống lại các loại sâu bọ khi lưu trữ hạt.

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAa_m%C3%AC

    Hạt lúa mì có lớp mày dai là sự bảo vệ tốt chống lại các loại sau bọ khi lưu trữ hạt, nhưng khi được gieo xuống đất nó phải thối đi mới có thể nảy mầm và lớn thành cấy rồi sinh nhiều bông hạt 

Thứ Tư tuần XIX mùa Thường Niên - Ngày 10/8: Thánh Lôrenxô, phó tế, tử đạo 

Ga 12,24-26 

     Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: 24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. 25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. 26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy ; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy."
(Nhóm Phiên dịch CGKPV)

     Trong đoạn Tin Mừng này, Đức Giêsu dạy các môn đệ về vấn đề sống và chết: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”; “Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.”

     Đức Giêsu đã đi con đường này và mời gọi các môn đệ cũng hãy theo Ngài trên con đường ấy: “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy ; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó.”

     “Hạt lúa” chính là người tín hữu, “đất” là thế giới này và “chết đi” là sự hy sinh để phục vụ. Đức Giêsu dùng sự sinh trưởng của thực vật để chỉ dạy chúng ta về đời sống đức tin. 

     Hạt lúa Giêsu đã chịu mục nát để cả thế giới trở thành đồng lúa thơm trĩu hạt. Cái chết của các thánh tử đạo làm cho Hội Thánh Chúa ngày càng triển nở trên mặt đất này (“Máu các thánh tử vì đạo là hạt giống sinh ra các tín hữu”, Tertulien). 

     Mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi trở nên một hạt lúa biết chấp nhận mục nát đi để được sống đời đời. Muốn trở nên con cái Cha trên trời, chúng ta cũng phải chịu cắt tỉa, phải chết đi con người cũ và sẵn sàng để được Chúa biến đổi thành con người mới; thói hư nết xấu phải chết đi mới sinh được đời sống thánh thiện, tốt lành như Chúa muốn.

     "Lạy Chúa, chúng con sợ nói về cái chết và tất cả những gì dính líu tới cái chết, nhưng chúng con cũng hiểu rằng sẽ có một ngày chúng con giáp mặt Chúa trong phút định mệnh. Xin giúp chúng con sống can đảm từng ngày, để chúng con dầy dạn với thử thách quyết liệt sau cùng của cuộc đời." Amen.                                                 (Thiên Phúc, "Như Thầy đã yêu")

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Nên như trẻ nhỏ

    Ba mẹ là người Việt Nam nhưng Jennifer Trần Nguyễn (11 tuổi, ảnh) sinh ra ở Nhật và lớn lên ở Adelaide - Úc. Cô bé đã hoàn thành chương trình toán học (tương đương chương trình toán lớp 12) và thành thạo 5 ngoại ngữ.

    Cuối năm 2013, Đài truyền hình Channel Seven tại Úc đưa tin Jennifer Trần Nguyễn là người nhỏ tuổi nhất hoàn thành xuất sắc chương trình toán Kumon lớp 12 trên toàn nước Úc, New Zealand, kể cả ở Nhật. Hiện Jennifer đang học lớp 6, em đã nhận được học bổng Academic Scholarship năm lớp 3 và được đặc cách học lớp 5 tại Trường Wilderness School - một trong những trường danh giá nhất tại Nam Úc. Riêng chương trình toán học, hiện Jennifer đang theo học chương trình bậc đại học.

     Jennifer cho biết để học tốt môn toán và đạt được kết quả cao trước hết phải đam mê, lên kế hoạch học tập thật tốt. Mỗi ngày Jennifer đều dành 3 tiếng để học bài, khi ở trên lớp em luôn nắm chắc lý thuyết, còn khi về nhà thì làm bài tập nhiều. “Khi được gọi là “thần đồng toán học” con càng ý thức hơn trong việc học tập”, Jennifer Trần Nguyễn chia sẻ khi cùng bố mẹ về VN. 

     Chia sẻ với Thanh Niên, Jennifer mong muốn sau này sẽ trở thành một bác sĩ giỏi chuyên về não, để cứu giúp những em bé không may mắn. Mong ước dễ thương đó xuất phát từ những lần em gặp một số bạn nhỏ khác cùng trang lứa bị mắc bệnh bẩm sinh và không phát triển như những bạn bình thường. 

      Ba mẹ Jennifer cho biết đây là lần thứ 6 về VN thăm người thân và đi du lịch. Mỗi lần về em đều thích đi may áo dài để khi qua Úc mặc trong những dịp lễ hội.

      Ngoài khả năng đặc biệt về toán học, Jennifer còn là cô bé có năng khiếu về âm nhạc và ngôn ngữ. Em dành 2 tiếng mỗi ngày sau khi học toán để chơi piano và học hát với ba (ba của em là ca đoàn trưởng trong một nhà thờ gần nơi gia đình em ở). Jennifer đã hát khoảng 15 bài trong đêm nhạc Thiên sứ tình thương với nhiều bài hát tiếng Anh, Nhật và Việt. Cũng tại đêm nhạc, Jennifer Trần Nguyễn đã tạo quỹ từ thiện cho 2 bệnh viện The Queen Elizabeth Hospital và Women’s and Children’s Hospital ở Adelaide với số tiền 11.000 đô la Úc.

      Jennifer còn có sở thích đi du lịch để tìm hiểu các nền văn hóa và thích đến những nơi có những trẻ em không được may mắn để làm từ thiện. Vì vậy, từ nhỏ Jennifer rất thích học ngoại ngữ để nói được tiếng địa phương nơi em muốn đến. 

     Hiện nay, Jennifer Trần Nguyễn thông thạo 5 ngoại ngữ là Anh, Nhật, Pháp, Hoa và Việt. “Khi con nói được tiếng của người dân bản địa, con thấy mình thân thiện với mọi người hơn, vì không phải ai cũng nói được tiếng Anh. Riêng VN, là quê hương, là cội nguồn sinh ra con vì vậy từ nhỏ ba mẹ đã dạy con nói tiếng Việt. Đồ ăn mẹ nấu cũng toàn đồ Việt, nên con có thể dùng đũa để ăn cơm. Con cảm thấy tự hào khi mình là người VN”, Jennifer vui vẻ nói.

Nguyễn Phương 
http://thanhnien.vn/giao-duc/than-dong-toan-hoc-jennifer-tran-nguyen-694105.html

      Không chỉ là người khả năng đặc biệt về toán học, có năng khiếu về âm nhạc và ngoại ngữ, Jennifer Trần Nguyễn còn có một tâm hồn thật đẹp. Những điều em nói, những việc em làm thật đáng yêu, đáng trân trọng. Cầu chúc tài năng của em ngày càng phát triển và em giữ mãi được nét đẹp tâm hồn mà ai muốn vào Nước Trời cần phải có. 

09.8.2016 - Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên
Mt 18, 1-5.10.12-14 

     1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng : "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?" 2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và bảo : "Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
     4 "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. 5 Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. 
     10 "Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này ; quả thật, Thầy nói cho anh em biết : các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.
     12 "Anh em nghĩ sao ? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao ? 13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. 14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.

(Nhóm Phiên dịch CGKPV)

      Danh vọng, quyền lực luôn là mơ ước của con người mọi thời đại. Có quyền lực, có địa vị con người có thể cai quản, chế ngự, bắt người khác làm theo ý mình và cũng nhờ quyền lực con người có thể thu góp tiền bạc, trở nên giàu có. 

     Địa vị, quyền lực vẫn là mối bận tâm gây tranh cãi giữa các môn đệ Thầy Giêsu, vì vậy các ông đã đến hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”
     Khi đặt câu hỏi này, hẳn các môn đệ đã nghĩ đến vị trí của các ông, ai trong các ông sẽ là người làm lớn, ai sẽ có quyền lực hơn ? Theo Chúa nhưng các môn đệ còn đặt nặng quyền lợi của cá nhân, còn tìm kiếm giá trị của trần thế. 

     Đức Giêsu đã gọi một em nhỏ đến và nói: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.. Trẻ em không chỉ là biểu tượng cho sự trong trắng, ngây thơ, nhưng còn là biểu tượng cho sự tùy thuộc, lệ thuộc vào người lớn. Để vào được Nước Trời, để làm người lớn nhất trong Nước Trời cần trở nên như trẻ thơ, không tự hào, tự mãn về mình, không cậy dựa vào đạo đức của bản thân, nhưng vào tình thương của Chúa. Người lớn nhất trong Nước Trời chính là người nhỏ bé, khiêm nhu, là những người bé mọn. 

     Đức Giêsu là mẫu gương khiêm nhu, tự hạ. Là Con Thiên Chúa, vì yêu thương nhân loại, Ngài đã xuống thế làm người, sống kiếp phàm nhân. Trong bữa tiệc sau hết với các môn đệ, Ngài đã cúi xuống rửa chân cho các ông.

     Sứ điệp Tin Mừng hôm nay, qua lời chỉ dạy các môn đệ, Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy tìm kiếm những giá trị Nước Trời hơn là những giá trị trần gian, bằng cách luôn sống trong tâm tình khiêm nhường, yêu thương và phục vụ, biết tôn trọng những người có địa vị thấp kém, bị xa lánh, ruồng bỏ... Dẫu biết rằng, sống tinh thần ấy đòi chúng ta phải hy sinh, nhiều lúc phải chịu thiệt thòi, phải đau khổ nhưng những đau khổ đời này không thể sánh với hạnh phúc Nước Trời mai sau, Chúa đã hứa ban.

     Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết rằng danh vọng, quyền lực, tiền bạc sẽ cản bước chúng con làm môn đệ của Chúa, nhưng chúng vẫn có sức lôi kéo chúng con xa Chúa. Xin giúp chúng con luôn biết tin tưởng, phó thác hoàn toàn vào Chúa, dám khước từ những giá trị trần gian để chọn Chúa làm gia nghiệp của cuộc đời chúng con. Amen.