Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Đừng quay đầu lại



30.9.2015 – Thứ tư Tuần 26 Thường niên

Đừng ngoái lại đàng sau


     
Một linh sư Ấn Độ đang ngồi tịnh niệm bên bờ sông. Có một người đàn ông nọ muốn xin làm đệ tử. Ông rón rén đến bên vị linh sư và đặt dưới chân vị tu hành hai viên ngọc quý như của lễ ra mắt. Vị linh sư cầm lấy một viên và ném xuống sông. Tiếc của, người đàn ông giàu có liền nhảy xuống sông để cố tìm lại viên ngọc. Nhưng mất một ngày mà không tài nào tìm lại được. Chiều đến, người đàn ông đến xin vị linh sư chỉ rõ nơi ông đã ném viên ngọc quý. Vị linh sư cầm viên ngọc còn lại ném luôn xuống sông và nói: “Ta đã ném vào chỗ đó. Ngươi hãy lặn xuống mà tìm”.

http://tgpsaigon.net/suy-niem/20150929/32282

     Chúa Giêsu cũng đòi hỏi ai muốn theo Ngài phải có một thái độ từ bỏ dứt khoát như thế:

      Lời Chúa: Lc 9, 57-62

     Đang khi Thầy trò Đức Giêsu đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Đức Giêsu nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” Đức Giêsu bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.” Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” Đức Giêsu bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

     Chúa Giêsu mời gọi ta bước theo Người. Để theo Người, ta phải dứt khoát quyết liệt. Không khoan nhượng. Không lưỡng lự dùng dằng. Sở dĩ Chúa đòi chúng ta phải dứt khoát vì Chúa biết xác thịt chúng ta yếu đuối. Tinh thần muốn vươn cao nhưng xác thịt cứ muốn kéo ghì chúng ta xuống. 
(Đức TGM Ngô Quang Kiệt). 

     Khi con người dành quá nhiều thời gian để làm việc nhiều, để có nhiều tiền của, con người sẽ không còn thời gian để làm việc của Thiên Chúa. Khi con người có quá nhiều của cải, họ sẽ ngần ngại theo Chúa. Khi người môn đệ có nhiều của cải, anh sẽ không dám lên đường đi rao giảng Tin Mừng. Người có ít hành lý là người sẽ đi được xa nhất, và dễ dàng lên đường đi bất cứ đâu để rao giảng Tin Mừng.

     Khi nghe tiếng Chúa mời gọi, phải nắm lấy cơ hội và quyết định ngay, vì khi một người cứ lần nữa, do dự; họ sẽ không dám đi theo Chúa và khi đã quyết định đi theo Ngài, đừng “ngoái lại đàng sau”.

      Người nông dân cày ruộng bằng trâu bò phải luôn nhìn thẳng phía trước, nếu họ ngoái cổ nhìn về phía sau, luống cày sẽ không thẳng. Người môn đệ đã bỏ mọi sự theo Đức Kitô cũng đừng tiếc nuối gì cả, cứ việc thẳng tiến về phía trước. Nếu không, như người đàn ông trong câu chuyện kể trên, anh sẽ tìm cách thu thập lại những thứ anh đã từ bỏ, và hậu quả còn tệ hại hơn khi anh chưa từ bỏ…

     Xin Chúa ban cho chúng con được dứt khoát trên đường theo Chúa, đã cầm cày rồi thì đừng quay lại sau lưng. Amen.

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Các Tổng lãnh Thiên Thần



CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN
MICAE, RAPHAEL VÀ GRABRIEL
     
      Theo Sách Thánh thì Thiên Chúa đã dựng nên rất đông các tạo vật thiêng liêng vô hình và các thánh tiến sĩ thì nói có lẽ các thần này được dựng nên trong ngày thứ nhất khi bắt đầu công việc tạo dựng.
      Thiên Chúa dựng nên các thiên thần để chầu chực hầu hạ Đức Chúa Trời, giúp đỡ loài người và gìn giữ vũ trụ.
      Theo như các lần các ngài xuất hiện, hiện ra, ta thấy các ngài là những vị thiêng liêng, tốt lành, quyền phép, mạnh mẽ và mau lẹ. Các ngài cũng đã từng trải qua cuộc thử thách. Trong cuộc thử thách này có một số đông đã tỏ ra không chịu thần phục Thiên Chúa. Đứng đầu là Luxiphe nên đã bị Thiên Chúa loại bỏ.

      MICAE
    Theo sách Khải huyền của thánh Gioan thì khi ấy trên trời có một cuộc đại chiến. Một bên do Đức Micae lãnh đạo, bên kia là do Luciphe. Micae là thiên thần dũng mãnh. Với khẩu hiệu: "AI BẰNG THIÊN CHÚA", ngài đã anh dũng đẩy lui bè lũ Luciphe. Khẩu hiệu này đã trở thành tên của ngài (MICAE).

     GRABRIEL
     Tên Grabriel có nghĩa là "SỨC MẠNH CỦA THIÊN CHÚA".
    Chính đức Grabriel đã hiện ra với tiên tri Đaniel để cho Daniel biết Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra.
     Chính đức Grabriel đã hiện ra với Giacaria báo tin cho ông biết ông sẽ sinh được một người con trai và đặt tên là Gioan.
http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20140927/27833 

     RAPHAEL
   Raphael có nghĩa là "THẦY THUỐC CỦA THIÊN CHÚA". Thánh Kinh mô tả đức Raphael là một trong bảy vị thiên thần hằng chầu kính trước mặt Thiên Chúa. Danh xưng Raphael trong tiếng Hy Bá có nghĩa là Thuốc của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã phái ngài chăm sóc cho ông Tobias trong cuộc hành trình. Ngài cũng đã an ủi bà Sarah trong nghịch cảnh.
http://www.dongcong.net/DoiSongKH/LeQuanhNam/Thang9/08.htm
    
    Tổng lãnh Thiên Thần là người giữ vai trò trung gian giữa Thiên Chúa và con người về bằng an hạnh phúc. Chữ Tổng lãnh theo nguyên ngữ từ tiếng Hy lạp arche có nghĩa là “Nguyên thủy, khởi đầu.”

   Về con số và tên của Tổng lãnh Thiên Thần, dựa theo những tường thuật trong kinh thánh là con số bảy (7). Trong sách Tobit (12, 15) Raphael là một trong bảy Thiên Thần đứng chầu trước mặt Thiên Chúa. Trong sách Da-ca-ria (Sacharja 4, 10) nói đến bảy ngọn đèn của Thiên Chúa soi sáng trần gian. Trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan trình thuật về những điều Ông được Thiên Chúa cho thấy cảnh trên trời, cũng nói đến Bảy Sứ thần của Thiên Chúa đứng trước ngai ngày đêm ( Kh1, 4; 5.6, 8, 2)

     Trong truyền thống đạo Công giáo thường chỉ hay nói đến Tổng lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel và Raphael. Nhưng trong những áng văn không phải kinh thánh của người Do Thái, ngoài bảy Tổng lãnh Thiên Thần, còn nói đến thêm bốn nữa. Trong những đoạn văn chương của sách Henoch nói về tổng lãnh Thiên Thần và Thiên Thần có kể ra tên: Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Raguel, Sarakiel và Phanuel.
http://caunguyenbangtraitim.com/tong-lanh-thien-than-michael-gabriel-raphael-phai-chang-thien-chua-qua-bat-cong/

     Nhân lễ kinh các Tổng lãnh Thiên Thần, chúng ta đã tìm hiểu đôi chút về tên và công việc của các ngài. Chúng ta hãy nghe Đức Giêsu nói đến tương quan giữa Đức Giêsu và các thiên thần trong bài Tin Mừng hôm nay:
    
      Ga 1, 47-51
     Khi ấy, Ðức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Ðây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối.” Ông Nathanaen hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Ðức Giêsu trả lời: “Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” Ông Nathanaen nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen!” Ðức Giêsu đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

     Lên lên xuống xuống trên thang Giêsu là việc của các thiên thần. Lên với Thiên Chúa để dâng cho Ngài nỗi thống khổ của nhân loại. Xuống với nhân loại để mang cho họ ân lộc và sứ điệp từ trời.

      Thiên thần vừa gần với con người, vừa gần với Thiên Chúa, vừa tựa trên đất, vừa đụng tới trời, nên kéo trời xuống đất và đưa đất lên trời.

       Xin được quyền năng của Sứ thần Micae: Ai bằng Thiên Chúa. Xin được sức mạnh của Sứ thần Gabrien: Thiên Chúa hùng dũng. Xin được ơn lành mạnh của Sứ thần Raphaen: Thiên Chúa chữa lành.
 (Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ)
     
    “Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kính Chúa; hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ.” (Tv 137)

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

Nhỏ nhất và lớn nhất

28.9.2015 – Thứ hai Tuần 26 Thường niên
Người nhỏ nhất

Nghĩa cử đẹp của chàng nhân viên bán hàng khiến cư dân mạng xúc động


Gage - nhân vật chính của bức ảnh, trong lúc phục vụ ở siêu thị Publix đã vô tình nhìn thấy một ông cụ đang cố gập người để buộc dây giày nhưng không thể. Thế là anh tiến lại và đề nghị được giúp đỡ người khách của mình.
Dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng việc làm của Gage đã khiến rất nhiều người có mặt tại đó cảm động. Một trong số họ, Keith Kiel, ngay lập tức ghi lại khoảnh khắc Gage quỳ gối buộc dây giày cho ông cụ.

Sau đó, Keith đăng tải bức hình lên trang Facebook của siêu thị với lời nhắn: “Hôm nay tôi đã chứng kiến hành động đẹp của một nhân viên trong siêu thị. Sau khi hỏi người quản lý, tôi biết được anh ấy tên là Gage. Gage không chỉ giúp cụ già buộc dây giày, anh ấy còn khiến tất cả mọi người có mặt ở đó mỉm cười vì cảm thấy thật vui. Đề nghị siêu thị ghi nhận những gì anh ấy đã làm”.
Bức ảnh ngay lập tức nhận được vô số nhận xét tích cực từ mọi người với gần 200 ngàn lượt “like”. Trên các trang web, nó cũng được chia sẻ với tốc độ nhanh chóng. Một thành viên có tên “Sherill Vansant” đã có lời nhận xét vô cùng ý nghĩa “Giây phút một người trở nên to lớn nhất chính là lúc họ cúi xuống để giúp đỡ một ai khác.”
http://www.tin247.com/nghia_cu_dep_cua_chang_nhan_vien_ban_hang_khien_cu_dan_mang_xuc_dong-9-23054736.html
Câu chuyện kể trên không cho chúng ta không biết Gage đã đọc đoạn Tin Mừng của Thánh Luca được trích sau đây hay chưa, nhưng lời nhận xét của Sherill Vansant về  việc làm của Gage rất đúng với lời Đức Giêsu đã dạy:

                                                      Lc 9, 46-50
Khi ấy, các môn đệ suy nghĩ tự hỏi xem ai là người lớn nhất trong các ông. Ðức Giêsu biết điều các ông đang suy nghĩ trong lòng, Người liền đem một trẻ nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: “Ai tiếp đón một em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Ðấng đã sai Thầy. Thật vậy ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.” Ông Gioan lên tiếng nói: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không đi theo Thầy cùng với chúng con.” Ðức Giêsu bảo ông: “Ðừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống chúng ta là ủng hộ chúng ta!”

Trong đooạn tin Mừng này, Đức Kitô đồng hóa mình với em nhỏ yếu đuối và không có địa vị: ai tiếp đón em này là tiếp đón chính Thầy. Thầy cũng cho biết, ai tiếp đón Thầy là tiếp đón chính Thiên Chúa. Để tiếp đón Thiên Chúa và Đức Kitô trong đời, ta phải sẵn sàng tiếp đón những người yếu kém và nhỏ bé nhất trong xã hội.
Qua việc người ngoài nhóm Mười Hai trừ quỷ, Thầy Giêsu đã dạy các môn đệ xưa và cũng là dạy chúng ta ngày nay không được có thái độ cục bộ và bè phái. Ngược lại, cần phải cởi mở và khoan dung hơn với những người ngoài; cần phải bước ra khỏi sự hẹp hòi khép kín, để vui vẻ kính trọng một người tuy không thuộc nhóm mình, nhưng làm được những việc mà có khi mình không làm nổi.

Lạy Chúa, xin cho con biết học lấy tinh thần phục vụ khiêm tốn, biết lưu tâm đến những người bất hạnh và nghèo khổ; biết vượt qua sự hẹp hòi, ích kỷ của bản thân để yêu mến, kính trọng và cộng tác với tất cả những ai hằng yêu mến và làm sáng Danh Chúa. Amen.

Dứt khoát với tội lỗi

27.9.2015 – Chúa nhật 26 Thường niên, Năm B
Dứt khoát với tội lỗi

Chặt tay để chiếm được đất

Ngày xửa, ngày xưa, một đoàn thám hiểm từ lục địa Châu Âu đi tìm đất mới.
Bạn biết gì về hòn đảo Ireland ngày nay?
Nhà lãnh đạo của họ là một người phiêu lưu với số mệnh. Ông tuyên bố:  Ai dựng lều đầu tiên, sẽ là chủ toàn thể lãnh thổ.
Một người trong nhóm tên là O’Neil. Ông quyết tâm dành được đất mới. Ông rán sức chèo, nhưng một chiếc thuyền đối thủ rượt theo ông, bắt kịp ông, rồi qua mặt ông. Ông có thể làm gì?
Người đàn ông tinh thần mạnh mẽ, ý chí sắt đá này, buông mái chèo, cầm lấy búa và chặt bàn tay trái, liệng lên bờ. Như thế, ông là người đầu tiên đụng vào đất mới, và nó là của ông.
Câu chuyện đẫm máu và rùng rợn này giúp chúng ta hiểu được những lời đẫm máu và rùng rợn của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay: “Nếu tay bạn làm cớ cho bạn phạm tội, hãy chặt nó đi. Thà bạn tàn tật mà được vào cõi hằng sống, hơn là có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục”. Chúa Giêsu muốn nói điều chi?

Mc 9, 38-43.45.47-48

Hôm ấy, ông Gioan nói với Ðức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta”. Ðức Giêsu bảo: “Ðừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.
Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Ðấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.
Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt”.



Chúng ta sống trong một thế giới có nhiều gương xấu. Gương xấu lan nhanh nhờ các phương tiện truyền thông, tạo nên một bầu khí ô nhiễm thấm vào buồng phổi.
Có thể chúng ta đã ít nhiều gây gương xấu. Cha mẹ làm ăn bất chính khiến con cái mất niềm tin. Nhà tu hành mê say vật chất khiến tín hữu thất vọng. Những phe phái chia rẽ khiến giới trẻ nghi ngờ tình yêu…
Nếu mỗi chi thể phạm tội đều phải bị cắt bỏ, chắc chắn không một ai lành lặn. Không thể hiểu theo nghĩa đen những lời Đức Giêsu nói hôm nay. Đức Giêsu bảo ta phải chặt tay, chặt chân, móc mắt khi những chi thể này phạm tội, có nghĩa là phải quyết liệt với sự xấu.
Quyết liệt dứt khoát với sự xấu cũng giống như chặt tay, chặt chân, móc mắt, nghĩa là phải sẵn sàng chịu đau khổ; là dứt lìa với những người, những nơi, những đồ vật khiến ta phạm tội. Dứt bỏ tội lỗi là ngăn ngừa không cho sự xấu xâm nhập vào linh hồn. Dứt bỏ sự xấu là ngăn chặn sự độc hại tàn phá linh hồn. Dứt bỏ tội lỗi là giúp linh hồn có cơ hội được lớn mạnh, được phát triển.
Ham vui một chốc lát để rồi chịu kết án suốt đời khổ sở. Hay là chịu đau khổ một chốc lát để suốt đời được tự do hạnh phúc. Ta chọn đàng nào? Chắc chắn ta phải chọn con đường hạnh phúc lâu dài. Chính Chúa muốn hạnh phúc cho ta, nên đã truyền cho ta phải dứt khoát với tội lỗi để được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa.


Lạy Chúa, xin cho con biết nghe lời Chúa dạy, biết dứt khoát với tội lỗi, quyết tâm chừa bỏ chúng, để được sống đời đời với Chúa. Amen.

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Nghe mà không hiểu

26.9.2015 – Thứ bảy Tuần 25 Thường niên
Không hiểu lời đó

'Ở Việt Nam, tôi tự hào vì IELTS 7.5, Speaking 7.0, nhưng sau một tháng du học ở châu Âu, tôi mới tẽn tò nhận ra mình nói tiếng Anh rất tệ, chả ai hiểu được', 
Bạn Lê Thị Mỵ có kể Chuyện bi hài khi Ta nói Tây không hiểu như sau:
Lúc còn ở Việt Nam, tôi có niềm tin sắc đá là tiếng Anh của tôi rất ngon lành. Tôi rất tự hào vì là dân tỉnh lẻ, không tốn một đồng luyện thi nhưng vẫn được IELTS 7.5. Nhưng sau một tháng du học ở châu Âu, tôi mớ i tẽn tò nhận ra, tôi nói tiếng Anh rất tệ.
Lúc đầu, tôi thích nói tiếng Anh nhanh, vậy cho có phong thái của người giỏi tiếng Anh. Nhưng sau một tháng, tôi cay đắng thừa nhận, chỉ có bạn Scotland là hiểu tôi nói gì. Còn các bạn Đức, Pháp, Thụy Điển... thì chỉ gật đầu giả bộ hiểu!
Khi đã thân hơn, bạn người Italy mới tiết lộ: “Mỗi lần mày nói, tụi tao gật đầu lia lịa vậy thôi. Thiệt ra, tụi tao hổng có hiểu gì hết. Mày phát âm lạ quá hà. Tụi tao sợ mày giận nên hổng dám nói”.
Cả ngày hôm đó, tôi bàng hoàng nhận ra nhiều điều. Bạn Scotland từng qua Việt Nam 6 tháng nên đã quen với tiếng Anh kiểu Việt Nam. Đối với các bạn khác, tôi nói tiếng Anh như nói ngọng.
Nỗi buồn của người thi IELTS 7.5, Speaking 7.0 chưa dừng lại ở đây mà thậm chí trở nên trầm trọng hơn khi tôi gặp các bạn Phillipines. Niềm vui nho nhỏ của hội Phillipines này là nhái giọng Việt Nam. Tới lúc xách cặp đi học nước ngoài tôi mới thấm thía câu "Chửi cha không bằng pha tiếng".
Thay vì lên Facebook than vãn, tôi quyết tâm cải thiện phát âm tiếng Anh. Tôi le te ra chợ mua cuốn sổ thật đẹp, đặt tên nó là “Những câu chuyện rùng rợn về lỗi phát âm của một người Việt”, tên ngắn gọn là “Ta nói Tây không hiểu”.
Chuyện số 1: Thầy hướng dẫn và tôi thảo luận cách bố trí thí nghiệm. Nhưng tôi nói mãi chữ “food” mà thầy không hiểu tôi nói cái chi. Tối hôm đó, tôi lủi thủi lên youtube coi người bản xứ nói chữ “food” thế nào.
Sau 30 phút vật vã, tôi mới bần thần phát hiện, hơn 10 năm nay, tôi toàn phát âm bậy chữ “food”. Nói chữ “food”, phải nói âm “u dài” mới đúng. Trong khi đó, tôi lại quen miệng nói thành “u ngắn”, như chữ “u” trong tiếng Việt. Đau lòng thay.
Chuyện số 2: Gần hết giờ học, nhưng tôi hậu đậu làm mất sheet trong Excel. Hết cả hồn, tôi mới nói với cô giáo “I can’t find my sheet”. Cô giáo sững sờ nhìn, tôi càng run hơn. Hít một hơi tôi mới lắp bắp “Can you help me find my sheet”.
30 giây im lặng trôi qua, không ai nói gì. Giây 31, cả lớp cười ầm lên. Nhờ công các bạn, tôi đau khổ nhận ra, tôi đã nói bậy chữ “sheet” thành “shit”! Sheet và Shit, quê độ thay. Những chuyện rùng rợn về lỗi phát âm vẫn còn nhiều, nhưng tôi chỉ kể 2 chuyện làm tôi xấu hổ nhất.
….
Bạn Mỵ kể chuyện Ta nói Tây không hiểu do bất đồng ngôn ngữ, nhưng có những môn đệ gần ba năm theo Thầy, Thầy và trò cùng dùng chung một ngôn ngữ nhưng Trò cũng không hiểu Thầy muốn nói gì… Chúng ta cùng đọc đoạn Tin Mừng sau và cùng tìm hiểu xem tại sao như vậy
Lc 9, 43b-45
Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bị che khuất, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.

Bài Tin Mừng này nằm ngay sau chuyện Đức Giêsu trừ quỷ cho một bé trai. Quyền năng trừ quỷ của Ngài làm mọi người kinh ngạc, bỡ ngỡ nhưng chính vào giây phút thành công vẻ vang này, Đức Giêsu lại bất ngờ tiên báo về cuộc Thương Khó sắp đến: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời” (c. 44).
Thánh Luca nhấn mạnh đến chuyện các môn đệ không hiểu: “Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó bị che khuất khỏi các ông, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa” .
Như các môn đệ, chúng ta cũng không hiểu được làm sao một ngôn sứ như Đức Giêsu lại có thể bị loại trừ và thủ tiêu. Chúng ta không chấp nhận vai trò của đau khổ, nhục nhã và cái chết, trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa (Lc 24, 25-27).
Chúng ta cùng suy niệm về mầu nhiệm đau khổ với Linh mục Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ:
Chúng ta cũng phải đối diện với mầu nhiệm đau khổ nơi chính mình. Và chúng ta thường thấy nó vô nghĩa, vô lý, vô duyên. Đau khổ mãi mãi là một mầu nhiệm mà chúng ta muốn chối bỏ vì sợ hãi.
Kitô giáo đã không dạy ta con đường tránh đau khổ bằng mọi giá.
Đức Giêsu đã giang tay đón lấy đau khổ với một tình yêu bao dung, lập tức đau khổ ấy có ý nghĩa và nở hoa.
Nơi thập giá chúng ta thấy rõ nhất tình yêu vô lượng của Cha, và tình yêu mênh mông của Đức Giêsu đối với nhân loại. Nơi thập giá chúng ta thấy sự kinh khủng của tội ác con người, và sự tha thứ vô bờ của Thiên Chúa. Như thế là ta đã bắt đầu hiểu được ý nghĩa của thập giá và đau khổ.
Thật ra các môn đệ chỉ hiểu được cuộc Thương Khó nhờ Phục Sinh. Khi sống lại, Chúa Giêsu cho tất cả những cái vô lý một ý nghĩa. Khi được nếm trước mầu nhiệm phục sinh ngay từ đời này, chúng ta thấy dễ đón nhận đau khổ hơn.
Hãy mạnh dạn hỏi Đức Giêsu về ý nghĩa cuộc Thương Khó của Ngài, cuộc Thương Khó của cả nhân loại và của chính bản thân tôi.
Đừng sợ hỏi, nhưng “hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời Ngài nói” (c. 44).

Lạy Chúa Giê-su, Chúa có quyền chọn lựa tất cả nhưng Chúa vẫn “nộp mình” cho Thiên Chúa Cha định liệu. Xin cho con biết noi gương Ngài cố gắng tín thác cuộc đời con cho Chúa qua từng biến cố đời con. Amen.

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

Ðám đông nói Tôi là ai ?




25.9.2015 – Thứ sáu Tuần 25 Thường niên
Anh em bảo Thầy là ai?

     
Armstrong sinh ngày 5/8/1930 tại tiểu bang Ohio, Mỹ.
      Vào khoảng những năm 1956, ông là một phi công lái thử tại Trạm Bay Tốc độ cao NACA ở Căn cứ Không quân Edwards, tiểu bang California.
      
         Armstrong và dấu chân huyền thoại trên mặt trăng
       Sau quãng thời gian làm một phi công lái thử, Armstrong có bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp. Ông chuyển sang làm một nhà du hành vũ trụ.
      Năm 1969, Armstrong nhận nhiệm vụ tham gia chuyến bay Apollo 11 và sứ mệnh đại diện cho cả ngành hàng không vũ trụ Mỹ trong việc đặt chân lên Mặt Trăng. Người Mỹ rất khao khát làm được điều này, sau khi người Nga đã đi trước một bước với việc đưa được con người vào vũ trụ 8 năm trước đó.
      Sáng sớm ngày 21/7/1969, Armstrong trở thành người đầu tiên đặt chân xuống Mặt Trăng với câu nói nổi tiếng: "Đây là bước đi nhỏ của một con người, nhưng là bước tiến lớn của nhân loại". Sau đó Armstrong và bạn đồng hành Aldrin cùng căng lá quốc kỳ Mỹ trên Mặt Trăng. Sự kiện này được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới và có đến vài trăm triệu người đã theo dõi qua màn hình tivi đen trắng.
      Với việc trở thành người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng, Armstrong vụt sáng để trở thành một biểu tưởng đáng tự hào của rất nhiều thế hệ người Mỹ. Ngày nay, vẫn còn rất nhiều thanh niên Mỹ coi ông là một tấm gương sáng để noi theo.
      Sau khi thực hiện "bước tiến dài của nhân loại" trên Mặt Trăng vào năm 1969, nhà du hành Neil Armstrong duy trì cuộc sống bình lặng và tránh xa ánh hào quang của quá khứ.
      Ngay sau chuyến bay lên Mặt Trăng, Armstrong tuyên bố ông sẽ không bay lên vũ trụ nữa. Ông từ bỏ mọi chức vụ tại NASA vào năm 1971 và nhận công việc giảng dạy tại khoa Cơ khí Hàng không của Đại học Cincinnati ở tiểu bang Ohio. Mặc dù từng lái máy bay chiến đấu cho hải quân Mỹ, làm phi công thử nghiệm và phi hành gia cho Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), Armstrong chưa bao giờ cho phép bản thân chìm đắm trong ánh hào quang sau chuyến bay lên Mặt Trăng vào năm 1969. Ông rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Vô số công ty muốn ông trở thành người phát ngôn của họ, nhưng ông liên tục từ chối và chỉ chấp nhận lời mời của một số doanh nghiệp.
      "Tôi, bây giờ và mãi mãi, chỉ là một kỹ sư bình thường", ông từng tuyên bố như vậy vào năm 2000.
      Khi xuất hiện tại thành phố Dayton vào năm 2003 để tham dự một sự kiện, Armstrong bước lên sân khấu nhưng chỉ phát biểu trước đám đông trong vài giây và không hề đề cập tới Mặt Trăng. Sau đó ông nhanh chóng rời sân khấu.
      Luôn lẩn tránh ống kính của báo giới, nhưng vào năm 2010, Armstrong xuất hiện trước công chúng để bày tỏ sự lo ngại về chính sách của Tổng thống Obama đối với chương trình thám hiểm vũ trụ. Sau khi nắm quyền, ông Obama không ưu tiên tới việc trở lại Mặt Trăng mà chú trọng vào việc tư nhân hóa hoạt động vận tải vũ trụ.
      Cùng với hơn 10 phi cựu phi hành gia của NASA, ông ký một thư kêu gọi chính phủ Mỹ hướng tới Mặt Trăng trong tương lai.
      Ngày 25/8/2012, Armstrong qua đời tại chính quê hương Ohio, vì những di chứng sau một ca phẫu thuật tim
      …
      Gia đình Armstrong tuyên bố trong cáo phó trong đám tang ông: "Neil Armstrong là một vị anh hùng bất đắc dĩ, bởi ông ấy nghĩ rằng đặt chân lên Mặt Trăng chỉ là một phần của công việc"
https://vi.wikipedia.org/wiki/Neil_Armstrong
     
       Không biết việc Armstrong ngay sau chuyến bay lên Mặt Trăng, tuyên bố sẽ không bay lên vũ trụ nữa, “duy trì cuộc sống bình lặng và tránh xa ánh hào quang của quá khứ” có liên quan gì đến sự việc sau đây không?
      “Khi còn là một sinh viên, ông đã ghi trong cuốn sổ tay câu hỏi của Chúa Giêsu: “Anh em bảo Thầy là ai?” và ông đã trả lời: “Ngài là người không hề phạm tội, là người vị tha, là người biết quan tâm săn sóc kẻ khác, là người gần gũi Thiên Chúa”. Như vậy, ông Amstrong đã không trả lời theo thần học hay giáo lý cho câu hỏi “Anh em bảo Thầy là ai?”, nhưng ông đã đưa ra câu trả lời của riêng mình, ông đã nhìn sâu vào tâm hồn mình và nói ra cảm nghiệm về Chúa Giêsu trong cuộc sống riêng tư của ông”.

http://www.kinhmungmaria.com/

        Chúng ta cùng đọc lại đoạn Tin mừng của Thánh Luca:
        Lc 9, 18-22

      

  Hôm ấy, Ðức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Ðám đông nói Thầy là ai?” Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.” Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô thưa: “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa.” Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người bảo rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sống lại.”

       “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”
       Đức Giêsu cũng hỏi từng người chúng ta như vậy, nhiều lần trong đời.
       Tôi phải trả lời, vì tôi không nên đi theo Đấng mà tôi không biết là ai.
       Giống như ông Armstrong, chúng ta cũng phải nhìn sâu trong tâm hồn mình để nói ra cảm nghiệm về Chúa Giêsu trong chính cuộc sống của mình, và cảm nghiệm này mang tính riêng tư không ai giống ai và điều quan trọng là ta phải sống câu trả lời của mình.
      “Nếu tôi coi Ngài là Thầy, xin được ngồi nghe và để Thầy uốn nắn. Nếu tôi coi Ngài như Bạn, xin được dành giờ để tâm sự, sẻ chia. Nếu tôi tin Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, xin được cúi đầu thờ lạy trước tình yêu khiêm hạ.
      Nếu tôi gọi Ngài là Chúa, xin được hiến trọn đời mình để cùng Ngài phục vụ cho kế hoạch cứu độ của Cha. Nếu tôi gọi Ngài là Đấng Giải Phóng, xin Ngài cho tôi được tự do, và cho tôi được cộng tác với Ngài giúp thế gian ra khỏi vòng nô lệ.
      Cuối cùng, nếu tôi biết rõ Ngài yêu tôi cách độc nhất, xin để cho đời mình đáp lại tình yêu”
 
                                                                                                         (Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu)
     
       Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết tự mình khám phá khuôn mặt Chúa trong suốt cuộc đời con. Xin ban cho con đôi mắt trong sáng để nhận ra Chúa mọi nơi mọi lúc; và đôi tai mở rộng để lắng nghe tiếng Chúa gọi mời. Xin giúp con sống điều Chúa dạy, để người khác cũng nhận ra khuôn mặt đáng yêu của Chúa nơi chính cuộc đời con.

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

Cuộc gặp gỡ kỳ diệu


24/09/2015 – Thứ Năm Tuần 25 Thường niên

Gặp Đức Ki-tô để được biến đổi


Cuộc gặp gỡ kì diệu làm thay đổi cuộc đời ông lão vô gia cư

Câu chuyện của một người đàn ông tên John Brantley đến từ Alabama, Mỹ là một câu chuyện như thế. Người đàn ông này đã gặp gỡ một người thay đổi cuộc đời ông và sau đó, John chia sẻ câu chuyện đó lên mạng xã hội. Rất nhanh chóng, câu chuyện nhận được hơn 1,2 triệu lượt chia sẻ. Một con số mà có lẽ John không bao giờ ngờ đến. John viết:

Buổi tối lúc tôi rời khỏi cửa hàng tạp hóa, tôi để ý thấy một người đàn ông tiến đến chỗ thùng rác đặt bên ngoài cửa hàng. Khi tôi đến chỗ chiếc xe của mình thì tôi thấy ông ấy lôi đống rác ra và lục lọi từng thứ mà người ta đã vứt bỏ. Được một chốc thì ông ấy tìm được vài miếng khoai tây chiên và cắn miếng hamburger tìm được ở một chiếc túi khác. Bạn có thể thấy ông ấy đang giữ mẩu giấy gói bánh và những thứ tìm được ở dưới đầu gối mình.

Ông ấy không làm phiền bất cứ ai hay xin tiền những người ra vào cửa hàng. Sau khi đã lục lọi hết mọi thứ, ông ấy dọn sạch chỗ mình vừa bới ra và gói tất cả những thứ tìm được vào miếng giấy gói hamburger bẩn. Tôi chợt cảm thấy thương xót cho người đàn ông này. Tôi không phải người lúc nào cũng bố thí tiền cho những người vô gia cư vì bao nhiêu người trong số họ thực sự là người vô gia cứ chứ? Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thấy một người nào đó phải lục lọi thùng rác để tìm đồ ăn cho mình.

Tôi tự nhủ mình phải giúp ông ấy. Tôi ra khỏi xe và hỏi ông tôi có thể mua cho ông thứ gì để ăn chứ. Ông đáp lại bất cứ thứ gì thì cũng rất cám ơn tôi. Ông ấy đang đi trên một chiếc xe đạp và tôi nói ông ấy hãy theo tôi qua cửa hàng thức ăn nhanh ngay bên kia. Ông đi theo và tôi mua phần ăn lớn nhất trong thực đơn cho ông. Điều duy nhất ông xin tôi là một cốc trà lớn đi kèm cho bữa ăn tôi vừa mua.

Khi tôi mang thức ăn cho ông, ông rất xúc động. Ông giới thiệu tên mình là Steve và nói rằng ông trở thành người vô gia cư từ tháng 9 năm ngoái sau khi chị của ông qua đời. Ông cố gắng thoát khỏi cảnh nghèo khó, vô gia cư này nhưng chuyện đó chẳng dễ dàng gì. Tôi nói rằng Thượng đế rất yêu quý ông và tôi sẽ cầu nguyện cho ông. Ông lại cảm ơn tôi lần nữa về bữa ăn.http://tinhhoa.net/wpcontent/uploads/2014/08/BcKCN8.jpg

Tôi trở về xe của mình và rời đi với một tâm trạng nặng nề. Tôi quyết định quay lại và giúp người đàn ông này. Khi tôi trở lại cửa hàng, ông đã ăn xong và đang rời đi. Tôi đuổi theo và hỏi rằng tôi có thể giúp gì được cho ông không. Ông nói không cần và cũng không hề xin tiền tôi. Tôi hỏi mình có thể mua một vài bữa ăn và một thẻ quà tặng cho ông không. Ông đồng ý và tôi mua tất cả những thứ ấy cho ông.

Ông bắt đầu bật khóc và nói rằng hôm nay ông đã cầu nguyện với Thượng đế về tôi. Tôi không hiểu ý ông là gì (có lẽ cầu nguyện vì những gì tôi đã làm với ông) vì thế tôi chỉ nói cám ơn. Ông nói: “Không, anh không hiểu. Tôi đã cầu Thượng đế hãy gửi một người nào đó có thể mua cho tôi một bữa ăn trong ngày hôm nay… và Thượng đế mang anh đến cho tôi”.

Tôi thật sự không thốt lên lời. Hôm nay tôi không hề cầu nguyện có một bữa ăn. Và nghĩ lại, tôi cũng chưa bao giờ phải cầu nguyện như thế cả. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến cảnh mình không có gì để ăn cả… Nước mắt tôi chảy ra. Tôi cảm thấy mình thật may mắn biết bao. Thượng đế đã dùng tôi để đáp lại lời cầu xin của người đàn ông này, để ông ấy biết rằng Thượng đế luôn quan tâm ông. Và có thể, Thượng đế gửi người đàn ông này đến để tôi biết rằng mình đã may mắn cỡ nào…

“Tôi bị mắc bệnh ung thư”, ông vừa nói vừa vén áo lên để lộ khối u nhô ra ở phần bụng. Ông nói ông không sống được bao lâu nữa. Tôi nói sẽ cầu nguyện cho ông và chúng tôi cùng làm điều đó ngay trước cửa hàng thức ăn nhanh. Nước mắt ông vẫn cứ rơi.

Ông nói rằng mình đã sẵn sàng với cái chết. Ông mệt mỏi vì những đau đớn phải chịu và cái chết có lẽ sẽ tốt hơn việc phải sống một cuộc sống không ra hồn như vậy. Tôi vừa cố cầm nước mắt vừa ở lại động viên ông. Lời cầu nguyện của tôi chỉ cho ông tình yêu mà Thượng đế đã bày tỏ ngày hôm nay… đó là tôi đã tạo ra hy vọng cho người đàn ông này.

Bạn thấy đấy, mỗi người đều có một câu chuyện của riêng mình. Tôi biết được câu chuyện của Steve nhờ việc quay lại giúp ông ấy… và thực sự khiến tôi cảm động rất nhiều.

Khi tôi chia tay Steve, tôi biết mình đã hoàn thành một chuyện mà Thượng đế muốn tôi làm. Tôi chưa bao giờ có cảm giác kì lạ vì giúp người khác như ngày hôm nay. Tôi lại nhắc nhở bản thân về những may mắn mà mình được hưởng: tôi có xe, có mái nhà trên đầu, có quần áo sạch, có thể tự mua thức ăn, có điện nước, có gia đình, công việc và bạn bè… Thượng đế thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở ta về những may mắn ấy. Nếu bạn đọc được câu chuyện này, xin hãy cầu nguyện cho Steve”.

Câu chuyện cảm động nhận được hơn 1,2 triệu lượt chia sẻ và những bình luận đầy cảm động. Họ kể những câu chuyện, những con người ngoài đời thật mà đôi khi ta đã vội vã bỏ qua.

Chưa dừng lại ở đó, John vô cùng bất ngờ với chia sẻ của mình. Sau đó anh nhận được rất nhiều lời ngỏ ý muốn giúp Steve. Trong đó một phụ nữ đến từ bang North Carolina nói có một vị bác sĩ muốn điều trị miễn phí cho Steve. John còn tự tay lập một quỹ quyên góp tiền để chữa trị, giúp đỡ Steve.

Câu chuyện của John thật sự là một gam màu kì diệu giữa cuộc sống này. Đôi lúc bạn có thể cảm thấy mạng xã hội rất ảo, mất thời gian và đầy rẫy những câu chuyện khiến bạn hoang mang. Nhưng câu chuyện của John lại khiến bạn cảm thán vì những bàn tay vô hình đã lan truyền và mang đến sự giúp đỡ thật sự cho những cuộc đời mà bạn chưa bao giờ biết đến.

Theo thegioitre.vn
http://tinhhoa.net/cuoc-gap-go-ki-dieu-lam-thay-doi-cuoc-doi-ong-lao-vo-gia-cu.html

 Cuộc gặp gỡ kì diệu làm thay đổi cuộc đời ông lão vô gia cư” là tên người viết đặt cho bài viết của mình. Nhưng chúng ta thấy, cuộc gặp này không chỉ thay đổi cuộc đời ông lão vô gia cư, nó đã làm cho chính người gặp ông suy nghĩ về những may mắn mình được hưởng, đặc biệt “Tôi chưa bao giờ có cảm giác kì lạ vì giúp người khác như ngày hôm nay”…

Vua Hê-rô-đê trong đoạn Tin Mừng Lc 9,7-9, đã “tìm cách gặp Đức Giê-su”, khi gặp được Ngài, ông đã chế giễu Ngài là một người kẻ điên khùng (x. Lc 23,8-11).

Lời Chúa: Lc 9,7-9

“Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói : "Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy." Kẻ khác nói : "Ông Ê-li-a xuất hiện đấy !" Kẻ khác nữa lại nói : "Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại." Còn vua Hê-rô-đê thì nói : "Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi ! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế ?" Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su”.

          Tại sao biết bao người gặp được Đức Giê-su và được biến đổi, còn Hê-rô-đê lại không? Tại sao các ông Phê-rô và Gia-cô-bê gặp Chúa Giê-su và trở thành môn đệ Ngài (Ga 1,35-39)? Tại sao Gia-kêu được Chúa đến thăm nhà và đã hối cải (Lc 19,1-10)? Tại sao Lê-vi, người thu thuế đã trở thành Mát-thêu, vị tông đồ viết sách Tin Mừng Chúa Giê-su (Mc 2,13-17)?
Tôi đã được tiếp xúc với Đức Ki-tô biết bao lần, qua Kinh Thánh, qua các bí tích, qua biết bao lời giảng dạy… Tôi có được biến đổi?

Lạy Chúa Giêsu, xin đổ tràn đầy ơn Thánh Thần Chúa xuống tâm hồn con, để con mềm lòng hoán cải khi con lắng nghe Lời Chúa và xin biến đổi con, để con trở thành “khí cụ bình an của Chúa” .

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Hành trang mang theo


23.9.2015 – Thứ tư Tuần 25 Thường niên

    Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, đã có Những lưu ý "bỏ túi" cho chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh Bách Khoa”

    Đặc biệt đối với những bạn sinh viên lần đầu tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, các bạn được lưu ý chuẩn bị cho mình hành trang thật đầy đủ để yên tâm cống hiến sức trẻ cho cộng đồng.

    Ngòai việc phải xác định đối mặt với khó khăn, thử thách khi đi đến những miền quê xa xôi, nơi cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn trăm bề, các bạn còn được dặn dò: khi tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, tinh thần đồng đội – đoàn kết đặc biệt quan trọng; phải xác định tư tưởng giúp đỡ hết mình…

    Nhà trường cũng hướng dẫn sinh viên chuẩn bị đầy đủ vật dụng cá nhân:

     “Tùy vào thời gian chuyến đi dài hay ngắn mà các bạn nên tự chuẩn bị cho mình những đồ dùng cần thiết như tiền mặt, giấy tờ tùy thân, kem và bàn chải đánh răng, khăn mặt, quần áo, giày dép, các loại thuốc thông thường như dầu gió, đau bụng, cảm cúm, thuốc chống muỗi…”

    Ngòai ra, nhà trường còn nhắc các bạn mang theo máy ảnh để ghi lại những khỏanh khắc, mang sổ sách để ghi nhật ký tình nguyện mỗi ngày…

http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/noi-san-bk/2828-nhung-luu-y-bo-tui-cho-chien-si-tinh-nguyen-mua-he-xanh-bach-khoa



     Nhóm Mười Hai được Đức Giê-su sai đi trong một sứ vụ ngắn ngày cũng giống như chiến dịch Mùa Hè Xanh của các sinh viên tình nguyện. Song có một điều rất khác, đó là nhóm của Đức Giê-su ngày ấy không được phép trang bị gì cả....

     Lời Chúa: Lc 9, 1-6

     “Khi ấy, Ðức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi”.



     Đọc đoạn Tin Mừng này, chúng ta tự hỏi: Nếu hôm nay Đức Giêsu sai chúng ta đi, Ngài sẽ bảo ta đừng đem gì?

     Xin Chúa cho chúng con ý thức sự giàu sang, tiện nghi, lạc thú luôn là mãnh lực lôi kéo chúng con và xin cho chúng con biết sống thanh thoát để nêu chứng tá về lòng tin tưởng vào Chúa.

Mẹ tôi và anh em tôi


22.9.2015 – Thứ ba Tuần 25 Thường niên



     Vòng chung kết World Cup nữ 2015 vừa diễn ra gay cấn và kịch tính trên đất Canada nhận được sự quan tâm của khá nhiều tín đồ túc cầu giáo. Nhưng có những bí mật đáng nhớ còn ẩn giấu sau những đường bóng ở trên sân. Đó là tâm sự của những bà mẹ đá bóng.

     Một mảnh giấy tin nhắn được tuồn xuống dưới khe cửa trong phòng khách sạn của các cầu thủ Na Uy trước trận họ gặp Thái Lan ở World Cup nữ 2015 tại Ottawa, Canada.

     Tin nhắn không liên quan gì tới bóng đá; đó là một thư mời tới dự sinh nhật cậu con trai 9 tuổi của tiền vệ Solveig Gulbrandsen. Chồng của cầu thủ kỳ cựu này Espen, con trai cô Theodor và con gái 3 tuổi Lilly đều ở cùng khách sạn với đội. Họ cũng là một phần của đội hình thi đấu.

     “Chúng tôi ấn định nguyên tắc này trong nhiều năm rồi và tôi nghĩ mọi việc tiến triển thuận lợi”, GĐBĐ nữ của Na Uy, Heidi Store, nhà vô địch World Cup 1995, nói. “Các cháu ở cùng khách sạn với đội và Solveig có thể gặp chúng mỗi ngày. Điều đó giúp tăng cường phong độ trên sân, theo đánh giá của tôi. Các cầu thủ khác cũng có thể mang con cái theo, và ảnh hưởng theo tôi là tích cực, chứ không tiêu cực”.

     Gulbrandsen, 34 tuổi, đã có trận thứ 183 cho Na Uy khi cô và các đồng đội bị Anh loại ở vòng 16 đội. Tuy nhiên, gia đình cô không còn ở Canada lúc đó. Họ chỉ ở được với đội trong 10 ngày đầu giải. Điều đó có lẽ phần nào ảnh hưởng tới phong độ của Gulbrandsen. 

     “Có họ ở đây là tất cả với tôi”, cô nói. “Nếu tính cả giai đoạn tập trung chuẩn bị và thời gian diễn ra giải, thì tôi phải xa nhà quá lâu. Với tôi điều quan trọng là phải có con cái bên cạnh”. 

http://bongdaplus.vn/tin-bai/65/125014/world-cup-nu-noi-nho-deo-dang-cua-nhung-ba-me-xa-con.bdplus

     Nhìn những nữ cầu thủ bóng đá thi đấu trên sân, chúng ta thấy họ rất mạnh mẽ, kiêng cường, chắc ít ai nghĩ đến những tâm tư chứa đựng sau những đường bóng của họ ở trên sân…

     Từ ngàn đời nay tình mẹ thương con bao giờ cũng thế. Chúng ta không rõ, Mẹ Maria vì nhớ con, hay vì lo lắng do nghe các lời đồn đại mà hôm nay Mẹ và anh em Đức Giêsu tìm đến để gặp Ngài… Thật bất ngờ khi chúng ta nghe Thánh Luca kể lại:

Lời Chúa: Lc 8, 19-21

     Khi ấy, mẹ và anh em Ðức Giêsu đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Họ báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”

     Tin Mừng không cho biết Đức Giêsu có ra ngoài để đón tiếp Mẹ và các anh em Ngài không. Nhưng ta khẳng định Ngài không hề khinh họ, mà Ngài đã nới rộng gia đình của Ngài, khai mở một gia đình mới, Gia đình thiêng liêng…

“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”

     Ai nghe và thi hành lời Thiên Chúa thì trở nên mẹ của Ngài và bất cứ ai sống như Ngài cũng trở nên con Thiên Chúa, nên lập tức trở nên anh chị em với Ngài.

     Chính Thiên Chúa nối kết Đức Giêsu và cả nhân loại thành một gia đình. Trong gia đình đó có chỗ quan trọng cho Đức Maria, vì hơn ai hết Mẹ là người đã lắng nghe và thi hành lời Thiên Chúa.

    Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con là những người đã được nghe Lời Chúa dạy, dám đem ra thực hành, để hạt giống Lời Chúa được tự do tăng truởng và kết trái nơi chúng con.

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

Món Quà lớn của Tình Yêu


20.9.2015 – Chúa nhật 25 Thường niên, Năm B

Một câu chuyện phục vụ Mẹ Têrêsa Calcutta hay kể lại như sau:

“Vào năm 1982, một hôm có đôi thanh niên nan nữ tới nhà chúng tôi tại Calcutta đến trao tặng một món tiền lớn giúp bữa ăn cho người nghèo. Thấy họ còn quá trẻ, tôi tò mò hỏi: “Do đâu mà hai con có món tiền lớn vậy?” Họ trả lời: “Chúng con vừa tổ chức lễ cưới được hai ngày nay. Trước lễ cưới, chúng con bàn nhau sẽ thuê áo cưới thay vì đi may, cũng không liên hoan linh đình, mà dùng khoản tiền ấy trao tặng cho những người kém may mắn. Vì chúng con yêu nhau và muốn có một kỷ niệm đẹp nhân ngày cưới nhau”.
Ðể biết rõ thêm, Mẹ Têrêsa hỏi: “Tại sao chúng con quyết định táo bạo như thế? Chúng con không sợ việc làm như vậy sẽ làm cha mẹ và họ hàng buồn lòng hay sao?” Hai bạn trẻ ấy trả lời: “Chúng con muốn khởi đầu cuộc chung sống bằng một sự hy sinh mà cả hai đều cùng nhau thực hiện”.
Mẹ Têrêsa kết luận: “Thật là tuyệt vời khi nghĩ đến một tình yêu cao quí như vậy. Tôi luôn cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho những người trẻ ơn thánh và sức mạnh, để trong ngày thành hôn, họ có thể trao cho nhau trái tim trong sạch, trái tim trinh khiết, thân xác trong trắng… là món quà lớn lao của tình yêu nhau”.
http://www.simonhoadalat.com/suyniem/chunhat/NamB/2011-2012/ChuaNhatTN29-ChaVang.htm

Ước gì ngày càng có nhiều các bạn trẻ, như trong câu chuyện Mẹ Têrêsa kể, dám hy sinh niềm vui chóng qua có được từ những hình thức bên ngoài để đem lại niềm vui lớn cho những người nghèo khổ và cũng là niềm vui đích thực của chính mình, như Lời Chúa dạy:

Lời Chúa: Mc 9, 30-37
Hôm ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilê. Nhưng Ðức Giêsu không muốn có ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và Người bị giết chết, rồi sau ba ngày Người sẽ sống lại”. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.
Sau đó, Ðức Giêsu và các môn đệ đến thành Caphácnaum. Khi về tới nhà, Ðức Giêsu hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?” Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Ðức Giêsu ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”.
Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Ðấng đã sai Thầy”.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin để con nhận ra Chúa hôm nay và hằng ngày nơi những người anh em khốn khổ. Cho con nhớ và cố gắng, mỗi ngày làm một việc có ích cho mhững người anh em này. Xin cho con luôn nhớ rằng: “Điều mà ngươi làm cho người bé mọn nhất trong anh em là làm cho chính Ta”