Khi lượt chạy thứ hai vòng loại nội dung 5.000 m tại Olympic 2016 diễn ra được khoảng 3.000 m, vận động viên Abbey D'Agostino bị đau chân và ngã lăn ra đường piste. VĐV điền kinh người Mỹ thậm chí còn bật khóc nức nở.
Chứng kiến đối thủ bị chấn thương, VĐV Nikki Hamblin quyết định quay lại giúp đỡ người đồng nghiệp. Và cả 2 VĐV đều không bỏ cuộc, tiếp tục thực hiện 2.000 m còn lại của chặng đua.
Abbey D'Agostino cũng hoàn thành phần chạy của mình với cái chân đau dù cô về cuối cùng trong tổng số 29 VĐV tham dự vòng loại. Dù có thành tích không đủ vào top 8 VĐV dẫn đầu, nhưng Nikki Hamblin vẫn có mặt ở chung kết vào sáng 20/8 tới (theo giờ Việt Nam) sau khi đội tuyển điền kinh New Zealand kiến nghị và được ban tổ chức xem xét.
Sau khi hoàn thành phần thi của mình, Nikki Hamblin đã chờ để ôm Abbey D'Agostino ở vạch đích và đỡ VĐV người Mỹ lên xe lăn trước khi rời sân.
Hình ảnh Nikki Hamblin giúp đỡ Abbey D'Agostino và 2 VĐV ôm nhau ở vạch đích có lẽ sẽ là một trong những khoảnh khắc đẹp và xúc động nhất ở Olympic Rio 2016. Bởi đơn giản nó tôn vinh tinh thần của Thế vận hội, tinh thần thể thao cao thượng.
Q.C
Ảnh: Getty Images
Đạt thành tích cao, giành huy chương là điều bất cứ vận động viên nào khi tham gia thi đấu cũng ước mong giành được. Hành động của Nikki Hamblin đã vượt lên trên ước mơ ấy, nó khác với suy nghĩ và hành động của các môn đệ Đức Giêsu trước khi các ông được Thầy chỉ dạy.
26.9.2016 - Thứ Hai tuần XXVI Thường Niên
Lc 9, 46-50
46 Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất? 47 Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình 48 và nói với các ông: "Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất." 49 Ông Gioan lên tiếng nói: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy." 50 Đức Giêsu bảo ông: "Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta! "
Để dạy các môn đệ bài học về sự khiêm nhường, về tinh thần phục vụ, khi các ông đang loay hoay với một câu hỏi trong lòng: “Trong các ông, ai là người lớn nhất?”, nghĩa là ai trong các ông có khả năng trở thành thủ lĩnh, Thầy Giêsu đã đem một em nhỏ đến đặt em đứng bên cạnh mình, đồng hóa mình với em nhỏ yếu đuối và không có địa vị ấy: “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy” và khẳng định: “ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.”
Sự so sánh địa vị lớn - nhỏ, có thể dẫn đến điều tiêu cực là sự ganh ghét, tranh giành, bực tức, đố kỵ. Những yếu tố này không phải là tố chất của người môn đệ Thầy Giêsu. Sự “lớn”, “nhỏ” Thầy Giêsu nói đến ở đây không phải là sự “lớn”, “nhỏ” về thể lý, về ngoại hình và cả về địa vị xã hội nhưng là sự “lớn”, “nhỏ” về tinh thần và thái độ phục vụ. Ai càng khiêm nhường phục vụ mọi người, kể cả những người hèn kém và không có địa vị gì trong xã hội, người đó càng trở nên người lớn nhất trong Đức Giêsu.
Vượt ra khỏi sự tranh chấp trong nhóm, các môn đệ lại đối diện với một người trừ quỷ ở ngoài nhóm. “Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng chúng con đi theo Thầy.” Các ông cảm thấy khó chịu và cố ngăn cản khi thấy một người ở ngoài nhóm, không có công “đi theo Thầy” lại dám lấy danh Thầy mà trừ quỷ! Thầy Giêsu đã dạy các ông đừng ngăn cản họ và chỉ rõ cho các ông: “ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta! "
Rõ ràng không ai vừa lấy Danh Thầy Giêsu để trừ quỷ, lại có thể nói xấu Thầy hay làm gì hại đến Danh Thầy. Danh Thầy Giêsu là quà tặng cho cả thế giới, chứ không cho riêng môn đệ. Ai cũng có thể đến múc lấy sức mạnh từ Danh ấy và sẻ chia, chỉ mong Danh Thánh Chúa Giêsu được tôn vinh!
Có những lúc buồn chán, đau khổ, thất vọng, cũng có thể chúng ta đã so sánh và hỏi Chúa: sao Chúa lại cho những người khô khan, nguội lạnh; những người sống trong tội lỗi lại giàu có, sung sướng, “hạnh phúc” hơn chúng con?
Để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, Chúa đòi chúng ta phải dám bỏ mình đi, trung kiên vác thập giá mình hằng ngày mà đi theo Chúa; phải biết hy sinh quên mình đi trong đời sống phục vụ, như hạt lúa chịu mục nát đi để sinh được nhiều bông hạt và nhất là phải biết chấp nhận để Chúa lớn lên còn mình thì nhỏ lại trong lòng anh em.. Những đòi hỏi dường như quá khó ấy vẫn có biết bao lớp quảng đại đáp lại, vui mừng khi làm xong việc, không ngại ngần tự nhủ: “chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10).
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết nghe Lời Chúa dạy và noi gương các thánh nhân của Chúa, trung kiên theo Chúa đến cùng và dám chấp nhận hao mòn như ngọn nến cháy để toả lan ánh sáng tình yêu Chúa đến với những người chung quanh chúng con. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét