Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

Tình yêu kiếm tìm

     Cô sinh viên Denise Sandquist, tên khai sinh là Trần Thanh Hương, đang khát khao được gặp lại bố mẹ ruột sau hơn 25 năm được nhận nuôi bởi cặp vợ chồng người Thụy Điển. 

     Mới đây, Denise chọn thực tập tại VN và lại đưa thông tin tìm kiếm người thân lên mạng xã hội và lại thấp thỏm nôn nao hy vọng.

Hình ảnh Denise Sandquist - tên Việt là Trần Thanh Hương lúc còn bé Ảnh: NVCC 
     Hiện Denise đang thực tập tại một công ty kinh doanh thời trang tại TP.HCM đến hết tháng 12. Cô đang rất nóng lòng tìm được mẹ trước thời hạn phải quay lại Thụy Điển. Trước đó cô cũng từng quay lại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để tìm thông tin vào năm 2013.


     Cô cũng thường xuyên về VN với hy vọng tìm được mẹ và từng dạy tiếng Anh tại Hải Phòng từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2015, cũng là thời gian cô học thêm tiếng Việt. Cô cũng gửi thư đến một số đài truyền hình ở VN và Thụy Điển nhờ tìm giúp.

Denise Sandquist, tên Việt Nam là Trần Thanh Hương, đang tìm gặp bố
mẹ đẻ người Việt sau 25 năm sống với bố mẹ nuôi ở Thụy Điển
     “Em hiểu rằng có những thứ được di truyền như trí thông minh. Và em biết có thể cha mẹ VN đã di truyền cho em tính cách và trí thông minh”, Denise chia sẻ và cho biết cô biết 6 thứ tiếng và luôn đứng đầu ở tất cả các môn.

      Cô từng học quyền Thái trong thời gian ngắn ở Thái Lan nhưng đã thắng knock-out đối thủ trong trận đấu. Hiện cô học tại Đại học Kinh tế Stockholm, được xem là một trong những trường danh giá ở Châu Âu. Kể ra tất cả những thành tích trên, Denise không muốn khoe nhiều về mình mà chỉ muốn nói rằng có lẽ cô đã thừa hưởng những ưu điểm từ bố mẹ ruột ở VN.

     “Cả đời em luôn nghĩ về những người đã sinh ra em và thật ý nghĩa nếu em có thể gặp lại máu mủ ruột thịt của mình, biết đâu em còn có anh em ruột nữa”, cô xúc động nói.

     Dù sắp quay lại Thụy Điển vào đầu tháng 1, Denise vẫn luôn trông ngóng về VN và cô cho biết sau khi tốt nghiệp, có khả năng cô sẽ về VN làm việc vì ngoài lý do đây là thị trường mới nổi và phù hợp với chuyên môn thì VN còn là nơi chôn nhau cắt rốn và bố mẹ ruột và những người thân biết đâu vẫn đang sống ở một nơi nào đó trên đất nước này.

http://thanhnien.vn/doi-song/thieu-nu-xinh-dep-thuy-dien-ve-viet-nam-khao-khat-tim-bo-me-ruot-771517.html

      Dù bị mẹ cho làm con nuôi người ngoại quốc, nhưng Denise vẫn em luôn nghĩ về những người đã sinh ra mình và em và tìm nhiều cách để có thể gặp lại người đã sinh ra mình. Tình máu mủ ruột thịt của của con người đáng quý như vậy nhưng còn một tình yêu cao vời hơn, tình yêu của người có thể bỏ lại chín mươi chín con chiên để đi tìm một con chiên lạc và dám hiến mạng vì đàn chiên.

Thứ Ba Tuần 2 Mùa Vọng 
Mt 18,12-14 

     12 "Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? 13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. 14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. 

(Nguồn: Ủy Ban Kinh Thánh / HĐGMVN)

     Bài Tin Mừng hôm nay là dụ ngôn rất giản dị nhưng lại giúp chúng ta hiểu hơn về tinh yêu của Thiên chúa dành cho loài người. Dùng hình ảnh người chăn chiên luôn gắn bó yêu thương, chăm sóc và bảo vệ đàn chiên của mình và sẵn lòng để chín mươi chín con chiên trên núi để đi tìm một con chiên lạc, Đức Giêsu cho chúng ta biết tình yêu của Chúa dành cho loài người là một tình yêu tìm kiếm. Giống như người chăn chiên không bao giờ ngồi yên ở chuồng đợi chiên trở về, Thiên Chúa cũng không bao giờ để cho một ai mãi mãi lầm lạc trong tội lỗi của chính họ.

     Người ta chỉ cố sức tìm lại cái bị mất khi thấy nó có giá trị. Người mục tử lặn lội đi tìm con chiên lạc vì vẫn coi con chiên đó là quý, dù nó đã chểnh mảng bất tuân lệnh của mình, tự ý bỏ đàn mà đi. Đối với Thiên Chúa, người nào cũng có giá trị, cho dù người đó là tội nhân. Bởi thế, Ngài vẫn yêu thương, vẫn quý chuộng và lặn lội tìm cứu : “Con người đến để tìm cứu những gì hư mất” (Lc 19,10).

     Dù bước đi trong đường lối của Chúa, nhưng với bản tính mỏng dòn của loài người, nào ai dám tự phụ cho rằng mình luôn vững vàng, đi đúng đường lối Chúa? Lúc ấy, cần lắm những anh em thức tỉnh mình, dẫn đường mình về với Chúa, cần lắm ơn Chúa giúp cho mình biết tìm đường trở về với Ngài.

    Cũng vậy, hãy học theo Thầy Giêsu, khi trong tập thể có người lầm lạc, chúng ta không loại trừ, cũng không thể bỏ mặc họ mà phải tận tình tìm cứu họ về với cộng đoàn, chỉ có như vậy chúng ta mới đích thực là những môn đệ của Thầy Giêsu.

    Lạy Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, xin cho chúng con cảm nhận được tình Chúa yêu thương, luôn kiếm tìm, chờ đợi chúng con để chúng con biết phó dâng cuộc đời trong tay Chúa và được vui sống trong bình an của Ngài. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét